Chương 48

4.1K 231 17
                                    

Sở Thức Sâm cảm thấy mình nhất định đã bị váng đầu rồi, không có nửa đêm say rượu, không có tường cửa che chắn, giữa thanh thiên bạch nhật cậu và Hạng Minh Chương lại ở công ty ôm ôm ấp ấp.

Con mèo hoang thậm chí còn không nhìn nổi nên nhảy trở lại bãi cỏ rồi biến mất.

Bàn tay đặt trên lưng Hạng Minh Chương của Sở Thức Sâm dường như đã nóng đủ rồi, mười ngón tay khẽ cuộn lại, hướng tới thắt lưng đẩy Hạng Minh Chương ra ngoài.

Thế nhưng Hạng Minh Chương lại dùng lực của cánh tay hay leo núi siết chặt lấy cậu, nói: "Đây là bồi thường."

Dùng ôm ấp làm bồi thường lại mập mờ biết bao, Sở Thức Sâm không nhịn được nói: "Dựa vào cái gì mà bắt tôi bồi thường?"

Hạng Minh Chương phản quân: "Vậy tôi bồi thường cho em vậy, em muốn cái gì?"

Sở Thức Sâm không biết làm thế nào nên nói: "Muốn anh buông ra trước đã, bị người khác nhìn thấy tôi chỉ có nước từ chức thôi."

Hạng Minh Chương thức thời buông lỏng tay, Sở Thức Sâm lùi lại một bước lớn từ trước mặt anh, thở hổn hển, chiếc cằm đặt trên vai người kia của cậu đã đỏ lên một mảng.

Sau đêm đó ở văn phòng, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi như vậy, sự kiềm chế ẩn giấu nhất thời bị phá vỡ, sợ vượt quá giới hạn thế nhưng bây giờ lại càng vượt quá giới hạn hơn nữa.

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Hạng Minh Chương chỉnh lại chiếc cà vạt xộc xệch, hỏi: "Còn muốn trốn tôi sao?"

Sở Thức Sâm trả lời: "Nếu như tôi trốn anh thì sẽ không đến làm việc."

Hạng Minh Chương nói: "Đến rồi thì sao, không phải vẫn xem tôi như không khí à."

Sở Thức Sâm cúi xuống thu dọn hộp cơm đã trống rỗng trên băng ghế, phản bác: "Không phải anh cũng làm lơ tôi sao? Buổi sáng lúc đến cũng trực tiếp đi họp luôn, buổi chiều thì định ở lại trung tâm R&D. Sao, không dám quay lại văn phòng à?"

"Có chút." Hạng Minh Chương nói, "Sợ công tử Sở em ghi thù, lúc tìm tôi ký tên thì giấu một con dao trong văn kiện."

Trong ý cười của Sở Thức Sâm ẩn chứa khiêu khích, mặt mũi phô ra trông vô cùng sinh động: "Sao phải phiền phức vậy, nếu tôi là Kinh Kha (*) thì lúc pha cà phê bỏ cho anh chút thuốc độc là được rồi."

(*) Kinh Kha: là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thủy Hoàng.

Hạng Minh Chương nghe vậy thì nó: "Không bằng em bỏ vào trong Vodka đi, xác suất tôi uống nó sẽ cao hơn đấy."

Sở Thức Sâm lĩnh hội được rồi, ai là người dễ xấu hổ hơn thì chắc chắn sẽ thua, cậu bóp bẹp hộp cơm: "Được, đợi đến khi anh ngất đi, tôi sẽ đặt anh lên bàn làm việc cho anh cảm nhận thử."

Hạng Minh Chương chân thành xin chỉ bảo: "Cảm nhận cái gì?"

Trong lòng Sở Thức Sâm nhịn đã lâu, mặt bàn cứng đến đau người, ba ngày sau đó cậu nằm bẹp trên giường thì bả vai đều đau nhức âm ỉ, cậu nói: "Anh có thể về văn phòng thử nằm một chút, tôi ở cửa giúp anh canh chừng."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now