Chương 69

4.4K 145 17
                                    

Ra khỏi biệt thự sân vườn của nhà họ Diêu, hành lang trong vườn hoa trơn trượt, Hạng Minh Chương cất bước chậm rãi đi trên đường.

Tài xế yên lặng đợi ngoài cổng, nhanh chóng mở cửa xe: "Sếp Hạng."

Trên mặt Hạng Minh Chương không chút cảm xúc, sự sắc bén trong ánh mắt dần dần biến mất, chỉ còn lại ngây ngốc mênh mông, anh nói: "Không cần đâu, tôi muốn đi dạo một chút."

Tài xế khuyên can: "Sếp Hạng, trời vẫn đang mưa ..."

Hạng Minh Chương phớt lờ rồi tự mình đi về phía trước.

Anh bước từng bước vững chãi, thân hình cao thẳng to lớn nhưng chỉ có mình anh biết rằng mình đang cứng đờ thế nào, anh trở thành một cái vỏ rỗng hồn xiêu phách lạc.

Dọc theo đường đi, dọc theo hàng cây, dọc theo tường vây, dọc theo vạch vàng trên con phố dài vắng vẻ, Hạng Minh Chương cứ bước đi như thế, bộ Âu phục bằng nỉ cao cấp của anh phơi dưới làn mưa phùn, anh trông vừa gọn gàng vừa nhếch nhác.

Những người xa lạ đều nhìn qua nhưng Hạng Minh Chương không quan tâm, hay nói cách khác, anh hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào để quan tâm đến người hay chuyện khác.

Khuôn mặt của Sở Thức Sâm không ngừng hiện ra trước mắt, trong tâm trí và trong tim.

Không... nên là Thẩm Nhược Trăn mới đúng.

Hạng Minh Chương không để ý mình đã đi bao xa trên đường, mưa bắt đầu lớn hơn, tài xế lái xe đi theo phía sau, nhoài người ra ngoài cửa sổ gấp gáp hét lên.

Tai Hạng Minh Chương như thể không nghe được gì cả, anh bước đi một cách tê liệt trong màn mưa mỏng như bông, cả người ướt đẫm.

Kể từ sự cố du thuyền hơn nửa năm trước, người anh nhìn thấy trong phòng bệnh nhà họ Sở chính là Thẩm Nhược Trăn.

Hai lần vào Hạng Việt, suy nghĩ cho Diệc Tư, tình nguyện làm thư ký cho anh là Thẩm Nhược Trăn. Nghe thấy robot quét nhà sẽ kinh ngạc, muốn có xe thăng bằng, học cách làm PPT chính là Thẩm Nhược Trăn.

Lúc nào cũng mặc Âu phục, để tóc đen mặt mộc, mặc quần jean sẽ cảm thấy khó chịu chính là Thẩm Nhược Trăn. Chưa từng nghe nhạc rock, am hiểu kinh kịch, thích đọc tiểu thuyết hai nhà Minh – Thanh chính là Thẩm Nhược Trăn.

Biết hút xì gà, biết chơi cờ vua, biết chơi poker mười ván thắng đến chín ván chính là Thẩm Nhược Trăn.

Ở quán ăn Nhật Bản đứng ngồi không yên, ở Thiên An Môn nước mắt rơi lã chã chính là Thẩm Nhược Trăn.

Không có hình xăm, cũng chưa từng mổ ruột thừa, chính là Thẩm Nhược Trăn.

Uống rượu say sẽ nói năng văn vẻ, để lộ ra bí mật từng chút một chính là Thẩm Nhược Trăn.

Trong lòng ẩn giấu mưu lược, trong bụng che giấu học thức, giỏi xã giao, biết quản lý cấp dưới, biết học để áp dụng thực tế, đã sớm bộc lộ tài năng chính là Thẩm Nhược Trăn.

Mỗi lần đều bảo anh phải "tự trọng" chính là Thẩm Nhược Trăn, nâng cằm hôn lên khoé miệng anh chính là Thẩm Nhược Trăn.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now