Chương 98

2.1K 115 26
                                    

Hạng Minh Chương đưa mắt nhìn theo chiếc xe lái đi xa, giơ tay lên sờ vai, nơi Hạng Hành Chiêu vừa mới ôm qua đã ướt đẫm, anh dùng lực đè lên, nói: "Bọn mình đi thôi."

Rời khỏi nhà hàng, cả đoạn đường Sở Thức Sâm chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vấn đề địa điểm đã được giải quyết xong, Lý Hành biết Hạng Minh Chương giúp đỡ nhất định sẽ xác nhận với Sở Thức Hội, đến lúc đó lại tiết lộ tin tức về bữa tiệc sau.

Bên phía New Zealand có người thân và bạn bè của bà Sở nên sẽ được thu xếp ổn thỏa, Sở Thức Sâm sắp xếp lại mọi sự việc một lần nữa rồi hỏi: "Đúng rồi, anh đã nói với bác gái chưa?"

Hạng Minh Chương vuốt tay lái: "Vẫn chưa."

Sở Thức Sâm cảm thấy Hạng Minh Chương đang kiên quyết trì hoãn, trì hoãn có nghĩa là đang trốn tránh, cậu tò mò hỏi: "Trang trại ngựa của Mạn Trang có nuôi bao nhiêu con vậy?"

Hạng Minh Chương khịt mũi, hiểu được ý tứ của Sở Thức Sâm là muốn đi cùng mình, rẽ vào khúc cua ở ngã tư, anh cũng trả lời ẩn ý: "Quên rồi, đưa em đi xem vậy."

Một tiếng sau đến được khu phía Bắc Mạn Trang, trời đã không còn sớm nữa, bọn họ đến đột ngột, cũng may mà Bạch Vịnh Đề vẫn chưa ngủ.

Sống trong chốn thâm cung, nỗi khổ tâm cũng không dễ dàng bày tỏ, Sở Thức Sâm hỏi thăm Bạch Vịnh Đề rồi xin một ly nước trắng, biết chừng mực mà ở trong phòng khách chờ đợi.

Hạng Minh Chương đi theo Bạch Vịnh Đề vào phòng đọc sách, đóng cửa rồi rảo bước đến bên tường như thể đang tham quan. Tủ sách được làm theo phong cách chia theo ô vuông, một ô để sách, một ô để đồ trang trí, xếp so le có trật tự.

Trong số rất nhiều cuốn sách quý giá có một phần tài liệu giảng dạy, Hạng Minh Chương rút ra, là sách chuyên ngành của anh khi còn học đại học, không biết truyền tay thế nào lại giữ đến bây giờ.

Bạch Vịnh Đề tắm xong, mái tóc dài buông xõa, nghiêng người ngồi xuống đệm hương bồ bên cạnh chiếc bàn thấp, hỏi: "Con có chuyện muốn nói với mẹ sao?"

Nếu đã tới rồi cần gì phải trì hoãn nữa, Hạng Minh Chương nói: "Gần cuối tháng rồi, mẹ và em gái của Thức Sâm sẽ đến New Zealand nghỉ mát, muốn mời mẹ đi cùng."

Trên mặt Bạch Vịnh Đề không chút biểu cảm: "Không cần đâu."

Hạng Minh Chương nói: "Nhà họ Sở có một trang trại ở New Zealand, còn đẹp hơn cả Mạn Trang, bà Sở cũng đã biết về quan hệ giữa con và Thức Sâm, mẹ cứ xem như làm bạn đồng hành đi giải sầu đi."

Bạch Vịnh Đề nói: "Mẹ không có chuyện phải lo lắng, không cần phải giải sầu."

"Con có." Hạng Minh Chương cảm nhận được một cảm giác bất lực, anh kể cho Bạch Vịnh Đề việc điều tra vụ nổ du thuyền, "Không ai biết sẽ xảy ra tình huống gì, có khả năng sẽ có rủi ro."

Bạch Vịnh Đề không hề bị lay chuyển: "Vậy thì con phải bảo vệ Thức Sâm và chính mình, không cần lo lắng cho mẹ."

Hạng Minh Chương nói: "Bà Sở đã có lòng tốt mời rồi thì mẹ tranh thủ cơ hội này đi gặp gỡ mọi người hít thở không khí đi, cả ngày chỉ ở Mạn Trang không thấy chán sao?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ