Chương 13

5.7K 321 19
                                    

Sở Thức Sâm ở nhà nhàn rỗi, hầu như không ra ngoài, sáng nào ngủ dậy cũng đọc sách xem báo, thú tiêu khiển duy nhất của cậu là im lặng ở trong phòng hút xì gà.

Có lẽ vì quá bình tĩnh nên bà Sở ngược lại càng lo lắng, nói bóng nói gió hỏi cậu xem kế hoạch tiếp theo là gì.

Sở Thức Sâm nửa đùa nửa thật đáp lại bốn chữ: giấu tài giấu nghề.

Cậu nhớ lại lời Hạng Minh Chương từng nói về Diệc Tư và Độ Hành, trong suốt nhiều năm Lý Tàng Thu quản lý công ty, bên dưới sóng yên biển lặng rốt cuộc có che giấu những gì bẩn thỉu hay không?

Sở Thức Sâm tra được vài tài liệu công khai, Độ Hành chưa thành lập được quá 5 năm, đà phát triển có thể nói là "thần tốc", có không ít khách hàng đã từng là đối tác của Diệc Tư.

Ngoài khách hàng ra, còn kỹ thuật thì sao?

Diệc Tư có bao nhiêu tài nguyên đã bị "chuyển đi"?

Sở Thức Sâm quyết tâm phải làm rõ chuyện này nhưng người bình thường hoàn toàn không thể tiếp xúc được những thứ ở tầng sâu hơn, muốn tra ra được rõ ràng không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được.

Phải có quyền lực can thiệp, hơn nữa còn có năng lực thay đổi Diệc Tư...

Là Hạng Việt.

Sở Thức Sâm không thể giải thích được cảm xúc của mình đối với Hạng Minh Chương, nói là tán thưởng hay ghét bỏ thì thật quá ngây thơ, đều là người trưởng thành cả rồi, xem ra thì hữu dụng hay vô dụng có vẻ là đánh giá thực tế hơn.

Lần này cậu cảm thấy sốt ruột, đã tới thời gian và không gian xa lạ này rồi thì cậu muốn làm gì đó ở kiếp này để có được cảm giác an toàn. Cậu hoàn toàn không sợ thất bại, nếu những bài học rút ra là đáng giá thì thật sự không có gì phải đau buồn.

Sở Thức Sâm trầm tư hồi lâu, các ngón tay ma sát góc sách đến ấm lên, bóng người ở cửa khẽ đung đưa, Sở Thức Hội dừng lại khi đến nơi, giơ tay gõ cửa.

"Mời vào."

Sở Thức Hội bước vào, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Sở Thức Sâm, có hơi chật hẹp, đứng lưỡng lự ngay giữa sofa và ghế tay vịn hỏi: "Tại sao anh lại chuyển đến phòng cho khách?"

Sở Thức Sâm ngay lập tức cho cô một đáp án hoàn mỹ: "Chuyện quá khứ anh không nhớ, những ngày sau này cũng khó mà truy tìm, cứ xem như bắt đầu một cuộc sống mới vậy."

Sở Thức Hội gật đầu, cũng không vòng vo tam quốc mà nói thẳng: "Lần trước anh nói tiền bán cổ phần để lại cho em một phần để mở công ty, là sự thật sao?"

"Đúng vậy, sao anh lại lừa em được." Sở Thức Sâm trả lời chân thành, "Để đảm bảo thì hôm nào bảo mẹ gọi luật sư đến làm giấy tờ công chứng đi."

Sở Thức Hội lập tức hỏi: "Không phải là em nghi ngờ, em chỉ không hiểu anh vì sao lại bằng lòng làm thế."

Sở Thức Sâm đáp: "Trong nhà chỉ còn mình em còn cổ phần của Diệc Tư, nếu có thể vào Diệc Tư làm thì tốt nhất, đáng tiếc tình trạng hiện tại vẫn chưa sáng tỏ. Vì thế nên tự mình lập nghiệp cũng không tồi, đây chỉ là một cách lựa chọn mà thôi, em là người lớn rồi, hãy cứ chọn điều em thích đừng để bị trói buộc."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ