Chương 45

4.3K 169 13
                                    

Hạng Minh Chương sửng sốt, không phải Sở Thức Sâm?

Câu nói không đầu không đuôi này có nghĩa là gì?

Anh nghiền ngẫm câu nói này, cảm thấy kỳ quái, nghe ra không giống như phủ nhận chính mình mà như từ góc độ của một người khác tiến hành phủ nhận.

Hạng Minh Chương hơi nghiêng người lại gần gọi: "Sở Thức Sâm?"

Gương mặt trên gối an ổn, lồng ngực phập phồng, hơi thở kéo dài phả ra mùi rượu nhàn nhạt, Sở Thức Sâm đã ngủ sâu rồi.

Hạng Minh Chương không nhận được câu trả lời, chỉ là một câu nói mớ vô thức mà thôi, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, anh vén chăn cho Sở Thức Sâm rồi để thuốc nhỏ mắt trên tủ đầu giường.

Quay trở lại căn phòng Executive Suite đối diện, Hạng Minh Chương mở một cuộc họp video với bộ phận kinh doanh, xử lý từ xa một số công việc, sau cuộc họp anh gọi video cho Hứa Liêu.

Cả ngày hôm nay ở nhà không có ai gọi đến, chắc hẳn đều đang nổi cáu với con sói mắt trắng này (*), đợi điện thoại kết nối, anh nói: "Ông cụ nhập viện rồi, anh tra thử xem rốt cuộc tình huống thế nào."

(*) sói mắt trắng hay bạch nhãn lang: chỉ người vô ơn.

Hứa Liêu lúc nào cũng kiệm lời, nói: "Đã biết."

Trước khi cúp máy, Hạng Minh Chương đột nhiên nói: "Còn nữa, lại giúp tôi làm một việc."

Mùa thu ở Bắc Kinh không tránh khỏi một trận gió to, nửa đêm Sở Thức Sâm bị tiếng gió đánh thức, trong phòng tối om khiến cậu nhất thời không nhìn rõ mình đang ở đâu.

Giấc ngủ này cậu đã mơ vài giấc mơ, tất cả đều là chuyện trong quá khứ, như thể sợ rằng cậu sẽ quên hết.

Sở Thức Sâm không ngủ được nữa lại lười cử động nên cứ nằm như vậy trên giường cho đến khi sắc trời càng sáng.

Cậu bò dậy, áo sơ mi và quần tây trên người qua một đêm đã nhăn nhúm hết cả, sau khi tắm xong thì thay sang một bộ mới.

Hôm nay cuộc họp vẫn tiếp tục, bọn họ hẹn nhau đi ăn sáng tại quán cà phê ở tầng 1 của khách sạn.

Sở Thức Sâm là người đến sau cùng, cầm một tờ báo, kéo ghế ra ngồi bên cạnh Hạng Minh Chương, Mạnh Đào nói: "Thư ký Sở, tôi không gọi đồ ăn cho cậu, sếp Hạng nói cậu thích uống cà phê nóng nên sợ nguội mất."

"Không sao, để tôi tự gọi." Sở Thức Sâm mở trang kinh tế ra, ánh mắt quét dọc từ tiêu đề rồi từ trái qua phải, một đường quét đến chỗ ngồi bên cạnh.

Hạng Minh Chương mặc một bộ Âu phục màu đen và cà vạt bằng vải tweed tối màu, trông không quá tẻ nhạt, nói: "Nghỉ ngơi đủ chưa?"

Sở Thức Sâm trả lời: "Ừm."

Hạng Minh Chương nói: "Đừng để bản thân mệt mỏi quá."

Trạng thái mệt mỏi hôm qua cũng không hẳn là do mệt mỏi, Sở Thức Sâm che đậy: "Không vấn đề gì, do rượu Mao Đài mạnh quá thôi."

Hạng Minh Chương hỏi: "Lần này phá giới rồi, về sau còn uống không?"

Sở Thức Sâm quyết định sẽ xem tình huống, trong trường hợp xã giao thì khó tránh khỏi, lật tờ báo qua một trang, lúc đưa mắt lên nhìn cậu để ý thấy hai người đàn ông đang kéo hành lý đi vào trong quán cà phê.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now