Chương 11

4.9K 294 66
                                    

Sở Thức Sâm nhìn Hạng Minh Chương: "Là anh làm."

Hạng Minh Chương phản ứng mất hai giây, thừa nhận không chút lên xuống nào: "Nhanh như vậy đã biết rồi, cậu cũng thật thông minh."

Trong lòng Sở Thức Sâm phẫn nộ không thôi, cố gắng hết sức giữ gìn phong độ nói: "Anh ở sau lưng thu mua Trạch Phong, dùng thủ đoạn này không phải là quá đê tiện rồi sao?"

Hạng Minh Chương hỏi lại: "Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là chính nhân quân tử?"

(tức thiệt chớ thằng cha này =))) )

Sở Thức Sâm đã sớm nhìn ra cái gọi là "lịch thiệp" của Hạng Minh Chương chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, cậu đáp: "Ít nhất đối với Diệc Tư mà nói, tôi cho rằng anh là một người xứng đáng để giao phó."

Hạng Minh Chương mím môi không lộ ra biểu cảm, loa thông báo nhắc nhở hành khách vào kiểm tra an ninh, anh buông vai Sở Thức Sâm ra, nói: "Tuỳ cậu vậy, tôi phải đi rồi."

Sở Thức Sâm nắm chặt lấy cổ tay của Hạng Minh Chương dễ như trở bàn tay, ác ý thu mua, hại Diệc Tư vừa đánh mất dự án còn thiệt quân, hãm hại cậu lại còn sa thải cậu, không thể cứ như thế mà cho qua được.

Người xung quanh kẻ đến người đi, hai người bọn họ dáng người cao vai rộng, rạng rỡ xuất chúng, lôi lôi kéo kéo ở đây thật khiến người khác phải chú ý.

Hạng Minh Chương mượn tư thế tiến gần lại một chút, cúi nhẹ đầu: "Lần đầu tiên có người ở sân bay cản đường tôi như thế, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu có quan hệ tình cảm gì với tôi đấy."

(hãy gọi anh là Hạng tiên tri =))) )

Sở Thức Sâm như bị điện giật, nhất thời buông tay ra, đồng thời giật mình lùi lại phía sau nửa bước.

Tư thế này trông như đang trốn tránh virus gây bệnh, Hạng Minh Chương nhăn mặt: "Tôi đi đây."

Sở Thức Sâm lạnh lùng nói: "Anh trốn được một lúc cũng không thể trốn được cả đời."

"Tôi cần gì phải trốn cậu?" Hạng Minh Chương phản bác, "Tôi đi công tác ba ngày, lúc về sẽ cho cậu một lời giải thích."

Sở Thức Sâm coi trọng thể diện, cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy mà gây nhốn nháo nên để cho Hạng Minh Chương rời đi.

Rời khỏi sân bay, Sở Thức Sâm cho rằng tạm thời không còn việc phải quay về công ty nữa nên về nhà thẳng luôn.

Chuyện thua thầu Lý Hành đã báo cho Sở Thức Hội biết, bà Sở cũng biết rồi, thoả thuận với nhau sẽ giả câm giả điếc để tránh cho Sở Thức Sâm bị kích thích bởi chuyện này.

Sở Thức Sâm đã cân nhắc cẩn thận lời nói, về đến nhà khi đối diện với gương mặt tươi cười của người nhà và bữa trà chiều được chuẩn bị vô cùng có lòng, cậu thật sự không cách nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.

"Dự án thất bại rồi." Cậu nói.

Bà Sở lắp bắp: "Thắng thua là chuyện bình thường của nhà binh, không vấn đề gì..."

"Có vấn đề chứ." Sở Thức Sâm bình tĩnh giải thích: "Đơn hàng lẽ ra không được đánh mất lại đánh mất rồi, sao có thể không có vấn đề gì được."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ