Chương 57

4.4K 228 32
                                    

Hạng Minh Chương siết chặt tấm CT trong tay, trong lòng do dự bất định, anh lật qua lật lại xác nhận xem có phải đúng là hình ảnh đó không, sợ mình nhìn nhầm, lấy điện thoại di động ra chụp lại rồi gửi cho bác sĩ gia đình của Hạng Hành Chiêu.

Đối phương nhanh chóng trả lời, xác nhận rằng đó đúng là ruột thừa, nếu như đã cắt bỏ rồi thì sẽ không xuất hiện.

Hạng Minh Chương càng thêm nghi ngờ, nghĩ đến "hình xăm" hoàn toàn không hề tồn tại của Sở Thức Sâm, anh đã không truy cứu đến cùng, bởi vì Tiền Hoa cà lơ phất phơ nên lời nói của hắn đương nhiên không đáng tin.

Nhưng Châu Khác Sâm thì khác, Sở Thức Sâm làm phẫu thuật xong thì chính ông đã đến bệnh viện tận mắt chứng kiến​, Sở Triết và bà Sở đều có mặt ở đó, vậy nên sẽ không có chuyện là giả được.

Nhưng tấm phim này cũng là thật, chắc chắn là phim chụp cơ thể của Sở Thức Sâm.

Nếu hai dữ kiện đã được xác thực mâu thuẫn với nhau, cho thấy rằng nhất định tồn tại vấn đề.

Nhưng rốt cuộc là vấn đề gì?

Suy nghĩ của Hạng Minh Chương vô cùng hỗn loạn, nhưng thói quen nghiệp vụ không cho phép anh xem nhẹ nó. Một sự việc giống như một hệ thống phức tạp, trong đó một mô đun, một thành phần và một chuỗi code, chỉ cần có những sai sót nhỏ thôi đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn hệ thống.

Hạng Minh Chương muốn gọi cho Hứa Liêu, mở sang trang liên lạc nhưng ngón tay lại chậm chạp không bấm xuống dãy số.

Lần trước ở Vân Diếu Sở Thức Sâm tức giận như thế, anh đã dỗ dành người ta rồi, tuy rằng không bảo đảm rõ ràng nhưng tương đương với việc sẽ không điều tra lại chuyện cũ của Sở Thức Sâm nữa.

Hạng Minh Chương cười tự giễu một tiếng, từ trước đến nay anh chưa bao giờ là quân tử, từ khi nào lại hết lòng tuân thủ lời hứa như thế?

Thế nhưng anh thừa nhận, sau khi chân tướng về chuyện hồ sơ dự thầu được tiết lộ, cảm giác không bị Sở Thức Sâm hiểu lầm nữa cũng không tệ.

Cuối cùng, Hạng Minh Chương đã không gọi cho Hứa Liêu.

Màn hình nhấp nháy, nhận được một tin nhắn, quản gia riêng của căn hộ biết Hạng Minh Chương đã trở lại nên hỏi quần áo đã thay chưa và có cần giặt ủi không.

Hạng Minh Chương bảo đối phương đến lấy, sau khi trả lời, anh cầm bộ đồ đang vắt trên ghế thay đồ lên, lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra từ trong túi áo may ô.

Lúc Sở Thức Sâm không có ở đây, ngày nào Hạng Minh Chương cũng đeo theo nó đi làm, không ngờ được thế nhưng lại mang đến tận Cáp Nhĩ Tân.

Trên xe taxi đến bệnh viện, Sở Thức Sâm nóng đến mê man, thế nhưng vẫn chú ý tới dây đồng hồ giấu ở trước vạt áo của anh.

Hạng Minh Chương hoàn toàn không hiểu, chiếc đồng hồ quả quýt này rốt cuộc có câu chuyện gì, tại sao lần đầu tiên nhìn thấy nó Sở Thức Sâm lại bất thường đến vậy?

Đêm đó ở trong văn phòng, Sở Thức Sâm gần như giật lấy, hơn nữa còn lẩm bẩm hai chữ —— Của tôi.

Dựa vào tính cách kín đáo thận trọng của Sở Thức Sâm, bình thường hoàn toàn sẽ không nói những lời như vậy, lúc đó uống rượu, "Của tôi", đây là lời nói vô tình hay là lời nói xuất phát từ chân tâm được phun ra sau khi uống rượu?

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now