Chương 28

4.6K 285 48
                                    

Tài xế mang hành lý lên đến nơi, phát hiện cửa đang mở thì đi đến trước cửa, bắt gặp Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm đang đối mặt đứng ở huyền quan, sững sờ nói: "Sếp Hạng, thư ký Sở?"

Sở Thức Sâm đột nhiên từ trong mơ tỉnh lại, cậu quay đầu đi chỗ khác, bình tĩnh lại vài giây, lúc ngẩng đầu lên sắc mặt đã trở lại bình thường, ngoại trừ hai mắt ẩm ướt như được bao phủ bởi một tầng sương mù.

Trong lòng Hạng Minh Chương nghi ngờ, nói với tài xế: "Không phải việc của chú. Chú về đi."

Tài xế đẩy vali vào cửa, không yên tâm nói: "Không còn sớm nữa, có cần đưa thư ký Sở về nhà không?"

Sở Thức Sâm nói: "Không cần."

Tài xế thức thời rời đi, cửa đóng lại, Hạng Minh Chương lại hỏi lần nữa: "Cậu sao vậy?"

Hai tay Sở Thức Sâm siết chặt chiếc hộp vuông, gần như nghiến răng phun ra từng chữ: "Anh tìm được đồng hồ quả quýt này ở đâu?"

Hạng Minh Chương trả lời: "Thụy Sĩ."

Vẻ mặt Sở Thức Sâm kinh ngạc: "Làm sao có thể ở——"

Hạng Minh Chương nhướn mày "hừ" một tiếng, gắng gượng cả một buổi tối nên lúc này dạ dày co rút dữ dội, anh ưỡn lưng hít một hơi thật sâu.

Sở Thức Sâm đỡ Hạng Minh Chương vào phòng ngủ, vén một góc chăn mỏng lên. Hạng Minh Chương nửa nằm xuống, dùng sức lực còn lại của mình cởi cà vạt và hai cúc áo sơ mi ra.

Sở Thức Sâm: "Thuốc để ở đâu?"

Hạng Minh Chương khàn giọng: "Tủ ly trong phòng khách."

Lúc này Sở Thức Sâm mới buông hộp ra, đặt trên tủ đầu giường, cậu đi tới phòng khách tìm thuốc dạ dày, sau đó pha một cốc nước mật ong đem vào, ngồi bên cạnh giường đưa cho Hạng Minh Chương uống.

Vị ngọt của mật ong át đi vị đắng của thuốc, Hạng Minh Chương nói: "Thuốc này có tác dụng rất nhanh. Nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi quản gia của căn hộ, cậu đi về đi."

Sở Thức Sâm im lặng một hồi: "Không được, tôi phải chăm sóc anh."

Hạng Minh Chương không hề nghe thấy một chút quan tâm, ngược lại có ảo giác như đang bị cưỡng ép, tựa vào trên đệm thoải mái hỏi: "Vậy cậu định chăm sóc như thế nào?"

Sở Thức Sâm nhớ lại lúc xưa ốm đau, bình thường quản gia già đều chăm sóc cho cậu, cứ rập khuôn làm theo chắc sẽ không sai. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ướt đắp lên trán Hạng Minh Chương.

Hạng Minh Chương nói: "Tôi bị loét dạ dày, không phải sốt."

( =)))))) )

Sở Thức Sâm có chút khó xử, lấy khăn đi giống như tìm cớ che giấu: "Tôi biết, một ngày đi lại nhiều quốc gia, người phủ đầy bụi, anh lau mặt đi."

Hạng Minh Chương đưa tay lên giật lấy, sợ cậu chủ lớn này sẽ dùng sức lực như lần bôi rượu thuốc để hầu hạ anh, lau cho anh đến tróc da đầu mất.

Sở Thức Sâm buông tay ra, lơ đễnh thò tay vào trong chăn: "Vậy để tôi xoa bụng cho anh."

Lòng bàn tay ngâm qua nước phủ lên cách lớp áo sơ mi vẫn còn lạnh ngắt, Hạng Minh Chương nói: "Đây là gan."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن