Chương 65

4.5K 202 18
                                    

Sở Thức Sâm chỉ ngủ được hai tiếng, lúc tỉnh lại thì khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay đang phủ lên vai cậu trượt ra sau lưng, sau đó Hạng Minh Chương cũng tỉnh lại.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhập nhèm, bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xịt tối đen, Hạng Minh Chương nói: "Đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu, ngủ thêm chút nữa đi."

Khóe mắt khô khốc, Sở Thức Sâm dụi mắt nói: "Anh ngủ đi, tôi không buồn ngủ nữa."

Hạng Minh Chương cũng không còn buồn ngủ: "Tôi mơ thấy đi công tác ở Chiết Giang nhưng không dẫn em theo."

"Chiết Giang?" Sở Thức Sâm bình tĩnh lại, cố ý tập trung tinh thần vào nửa sau của câu nói, "Không dẫn tôi theo mới tốt, nếu như ngay cả trong mơ cũng không cho tôi nghỉ, cấp trên như anh quá hà khắc rồi."

Hạng Minh Chương hỏi: "Vậy em có mơ gì không?"

Sở Thức Sâm chống người dậy, giơ tay vuốt mớ tóc lộn xộn sau đầu, bịa đặt nói: "Mơ thấy giám đốc Bành, chắc là do nhớ anh ấy quá."

Hạng Minh Chương cau mày: "Cái gì?"

Sở Thức Sâm trở mình xuống giường, cười nói: "Tôi nóng lòng muốn bàn giao với anh ấy không được à?"

Hai người thu dọn một chút rồi trở lại bộ phận kinh doanh ở tầng 9, Sở Thức Sâm trau chuốt lại bản báo cáo đã hoàn thành đêm qua một lần nữa, in ra rồi đánh dấu vạch ra những điểm mấu chốt.

Bành Hân đến từ sớm, vui mừng khôn xiết khi biết được báo cáo đã hoàn thành, lập tức đến phòng thư ký để nghe Sở Thức Sâm giải thích nội dung.

Bản báo cáo với độ dày này giống như nước cờ đầu, Bành Hân kích động nói: "Thà sớm còn hơn muộn, văn phòng của Hồ Tú Sơn có tầng tầng kiểm soát, hôm nay tôi sẽ liên hệ."

Sở Thức Sâm nói: "Có thể hẹn được với ông ấy hay không, giám đốc Bành, đều trông cậy vào anh."

"Không, phải trông cậy vào bản báo cáo." Bành Hân nói, "Thư ký Sở, cậu ra tay vất vả rồi, tôi có lòng tin rằng sẽ thành công."

Sở Thức Sâm vui vẻ nói: "Được, có tin tức gì xin hãy báo cho tôi ngay lập tức."

Sự việc tạm thời đã qua tay, Sở Thức Sâm đã có thể thở phào, người nhà lo lắng cậu làm việc cả đêm nên đã cử tài xế đến đón, cậu tưới nước cho hoa kiếm lan rồi khóa cửa tan làm.

Hạng Minh Chương vừa đúng lúc từ văn phòng đi ra, trên người đã thay sang một bộ Âu phục dự phòng, rất cầu kỳ như thể sắp đến một cuộc hẹn.

Sở Thức Sâm thuận miệng hỏi: "Sếp Hạng, anh không về nhà nghỉ ngơi sao?"

Cùng nhau bước ra ngoài, Hạng Minh Chương nói: "Có hẹn với người lớn uống trà buổi sáng."

Sở Thức Sâm ngầm cho rằng là người lớn nhà họ Hạng, hoặc là ban quản trị của Hạng Việt cũ nên không hỏi thêm, đi thang máy xuống tầng 1. Đại sảnh giờ cao điểm buổi sáng náo nhiệt hẳn lên, cậu và Hạng Minh Chương tách nhau ra rời đi.

Về đến nhà, bà Sở rất đau lòng, bảo chị Tú hầm một món canh bổ dưỡng, còn muốn đưa Sở Thức Sâm đi mát xa.

Sở Thức Sâm chỉ muốn ngâm nước nóng nên uống xong canh thì lên lầu luôn, dì Đường đã xả đầy nước vào bồn tắm và nhỏ một ít tinh dầu thực vật rất khôi hài, có thể vừa thư giãn vừa an thần, cậu không hiểu lắm nhưng dù sao ngửi mùi cũng không tệ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngМесто, где живут истории. Откройте их для себя