Chương 88

2.6K 135 6
                                    

Cho dù là ngày Tết, Mạn Trang vẫn không khác bình thường, yên tĩnh tách biệt khỏi sự hối hả và nhộn nhịp bên ngoài.

Lúc xẩm tối, Hạng Minh Chương thay quần áo rồi lái xe đến nhà họ Sở đón Sở Thức Sâm, dọc đường không ai nhắc tới náo kịch ở dinh thự Tĩnh Phổ.

Về chuyện cũ của nhà họ Hạng và tung tích của Hạng Lung, Sở Thức Sâm không được xem là quá tò mò, cậu muốn biết thái độ thật sự của Hạng Minh Chương hơn, đối với Hạng Lung, Hạng Hành Chiêu và "ngôi nhà" đã sống nhiều năm nhưng không hề quyến luyến.

Còn muốn nói đến chuyện bẩn thỉu của nhà họ Hạng thì không thể tránh khỏi Bạch Vịnh Đề, vì vậy Sở Thức Sâm sẽ không chủ động hỏi đến, lúc đến Mạn Trang cậu mới mở miệng: "Bác gái có biết ý nghĩa việc em đến thăm hỏi không?"

Hạng Minh Chương nói: "Ừm, anh nói với bà ấy rồi."

Cánh cổng sân nhà mở ra, Sở Thức Sâm xuống xe mang theo quà, Hạng Minh Chương đưa tay ra giúp cậu cầm, cậu tránh ra nói: "Không sao, em tự xách thì tốt hơn."

Hạng Minh Chương hỏi: "Em đây là muốn thể hiện một chút trước mặt mẹ anh đấy à?"

Sở Thức Sâm hỏi ngược lại: "Tâm tư gặp may rõ ràng lắm hả?"

Vốn dĩ là Hạng Minh Chương nói đùa thôi, nhưng nhìn vẻ mặt trang trọng của Sở Thức Sâm lại khiến cho anh có cảm giác được người để tâm, nói: "Tâm tư thì phải bộc lộ ra, yêu thầm là đần độn, bỏ ra âm thầm mới là kẻ ngốc."

Đi qua hành lang, Sở Thức Sâm nói: "Vậy anh là thông minh nhất, lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào hay cứng rắn uy hiếp cái gì cũng đã từng nói rồi, những gì bỏ ra nhất định phải tính toán, cả gốc lẫn lãi đều đòi."

"Từ trước đến nay anh đều chưa bao giờ chịu thiệt." Hạng Minh Chương thừa nhận, "Hơn nữa, em dè dặt như vậy, nếu như anh cũng đoan trang như thế thì chưa biết chừng đến khi anh theo đuổi được em, cháu gái nhỏ cũng đã trưởng thành rồi."

Sở Thức Sâm cười khẽ, dừng lại bên ngoài phòng khách, mỗi lần cậu đi vào đều phải chỉnh trang lại vạt áo, hôm nay không đưa tay ra được liền ngửa cổ nhìn về phía Hạng Minh Chương.

Bóng hai người đổ trên thảm trải phòng khách, Hạng Minh Chương chỉnh lại cổ áo cho Sở Thức Sâm, vừa bước vào cửa thì chị Thanh đã chạy tới: "Anh Hạng, cậu Sở."

Sở Thức Sâm cũng không quá xấu hổ, lúc ở khu phía Nam luôn làm phiền chị Thanh làm đồ ăn cho, trong mắt đối phương e rằng cậu vừa lười biếng vừa ham ăn, cậu đưa quà sang rồi nói: "Chúc mừng năm mới, đây là một chút tấm lòng."

Chị Thanh ngạc nhiên nói: "Tôi cũng có phần à, cậu Sở tốn kém rồi."

Trong phòng khách có đặt bảy tám giá cắm nến, ghế sofa đã được thay bằng những chiếc gối thêu màu sắc rực rỡ, chỉ có Bạch Vịnh Đề là vẫn như trước, không trang điểm mà chỉ chải tóc. Thế nhưng ngũ quan của bà rất sắc sảo, làn da nhẵn mịn, đã là vẻ đẹp khó mà che giấu được.

Hạng Minh Chương nói: "Mẹ, con đưa Thức Sâm đến rồi đây."

Sở Thức Sâm đã đến Mạn Trang vài lần, đã trải qua rất nhiều chuyện với Hạng Minh Chương nhưng tiếp xúc giữa cậu và Bạch Vịnh Đề không sâu, hai bên không hiểu nhau nên luôn giữ khoảng cách giữa chủ và khách.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ