Chương 110 - PN5 (Hoàn)

Start from the beginning
                                    

"Mua bó hoa đi." Sơ Nhất xuống xe liền nhìn ngó xung quanh.

"Làm gì?" Yến Hàng hỏi.

"Thì cũng phải thể, thể hiện chút chứ?" Sơ Nhất nói, "Khai trương đến giờ mới, mới đến lần đầu."

"Thế sao không mua đồ ăn." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất suy nghĩ một chút: "Cũng được."

Vậy nên hai người bọn họ đến cửa hàng gà quay hot nhất trên phố đi bộ, mua một con gà quay, chặt miếng nhỏ bỏ vào trong hộp.

"Có nơ bướm hay gì đó không?" Yến Hàng hỏi nhân viên cửa hàng.

"... Không có." Nhân viên cửa hàng có chút hoang mang nhìn hai người bọn họ.

"Cái này dùng để làm quà tặng." Yến Hàng nói.

"Hộp này là hộp quà rồi ạ." Nhân viên chỉ chỉ chiếc hộp trên tay bọn họ, "Có vài khách hàng lấy thêm túi giấy nữa thôi ạ."

Yến Hàng còn định nói thêm gì đó thì Sơ Nhất đã kéo hắn đi.

"Bình thường chút đi," Sơ Nhất rất thành thật khuyên bảo hắn, "Ai mua gà, gà quay còn thắt nơ, bướm."

"Cũng phải," Yến Hàng cười gật gật đầu, "Bình thường tặng bút mới phải thắt nơ con bướm nhỉ, mà còn phải màu vàng mới chịu."

Sơ Nhất nhìn hắn.

"Cực kỳ đẹp," Yến Hàng tiến đến nói nhỏ vào tai cậu, "Anh cực kỳ thích."

"Nhóc đáng thương," Sơ Nhất thở dài, "Chắc chưa từng được, được tặng quà đâu, nhỉ."

"Ừa," Yến Hàng gật gật đầu, "Nhóc con đáng thương còn có lòng đi thương cảm người khác, quà chưa kịp tặng mà suýt chút nữa không tìm được."

"Nhóc đáng thương à," Sơ Nhất đột nhiên hát lên, "Mười bảy mười tám a, không được tặng quà, thật đáng thương nha ..."

Yến Hàng quay đầu nhìn cậu, mấy năm vừa rồi Sơ Nhất cái gì cũng có tiến bộ vượt bậc, chỉ mỗi khoản đọc kinh này, đừng nói đến tiến bộ, hình như cảm giác còn thụt lùi, cực kỳ khủng khiếp.

"Nhóc đáng thương à," Sơ Nhất chắc tưởng hắn không hài lòng với câu từ, nên nhanh chóng sửa lại, "Ở bờ sông nha, quà bị ném mất, thật đáng thương nha ..."

"Em bao nhiêu tuổi?" Yến Hàng nói.

"Mười bốn á." Sơ Nhất nói.

"Con mẹ nó anh hỏi em bây giờ bao nhiêu tuổi rồi!" Yến Hàng lườm cậu một cái.

"Mười bốn đó." Sơ Nhất trả lời.

"Em còn ..." Yến Hàng vừa mới bắt đầu nói đã bị cắt ngang.

"Đừng mà." Sơ Nhất nói.

"Bắt đầu từ bây giờ," Yến Hàng nói, "Đi đến tới cửa tiệm, em không được nói gì nữa, anh sợ anh sẽ đánh em."

Sơ Nhất cười cười, bưng tay che miệng rồi gật gật đầu.

Cửa hàng của bố bọn họ chưa tới bao giờ, lúc khai trương có định đến nhưng bố không cho, nói rằng không có lễ khai trương, không bắn pháo cũng không lẵng hoa, cũng không giảm giá đâu nên cũng không cần đến góp vui.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now