Phiên Ngoại 4

10.9K 329 149
                                    


Trấn Hồn

Tác giả: Priest

Trans: Lam

Phiên ngoại kết

Ngày viết: 30/7/2018

– ... sau đó ngươi nhấn vào đây, rồi đặt mật khẩu là xong. – Triệu Vân Lan đưa điện thoại cho Thẩm Nguy, nhưng Thẩm Nguy còn chưa kịp nhận lại thì y đã nghĩ ngợi chi đó rồi thuận tay làm hộ hắn luôn: – Thôi, để ta đặt cho, dù sao thì ngươi cũng có thay đổi cái nào mới mẻ hơn đâu.

Thầy Thẩm cố chấp dùng biển số nhà bọn họ để đặt cho tất cả các thể loại mật khẩu của mình, không có một tí ý thức an toàn mảy may nào hết.

Triệu Vân Lan:

– May mà ngươi cũng chẳng có bao nhiêu tiền.

Nhìn từ góc độ vi mô thì đồng chí Thẩm Nguy sống rất đâu ra đấy. Hắn mang trí tuệ có thể xoay tam giới trong lòng bàn tay ra sắp xếp công việc ăn, mặc, ở và đi lại, ngăn nắp gọn gàng thỏa đáng miễn chê.

Nhưng mà nhìn từ góc độ vĩ mô thì từ trước tới giờ Thẩm Nguy chẳng hề biết hưởng thụ. Giữa thời loạn lạc, hắn tìm đại một hốc núi bừa bãi qua ngày, thiên hạ thái bình, hắn lại tiện tay thuê một gian nhà sống tạm. Hắn lang thang ở nhân gian ngần ấy năm trời mà thanh bạch liêm khiết đến mức chẳng tích trữ riêng lấy một xu, chứ đừng nói gì đến mua nhà mua đất. Đến nay vẫn vậy, trừ tấm thẻ ngân hàng nhà trường đổ lương vào thì hai tay hắn cơ hồ trống trơn.

Hắn nắm trong tay tất cả núi cao sông dài trong thiên hạ này, thế mà nhà nước quy hoạch khai thác du lịch thu biết bao nhiêu là tiền, cũng chẳng ai chia cho hắn đồng nào cả.

– Nào, để ta dạy ngươi phát lì xì nhé. – Triệu Vân Lan duỗi tay quàng vai Thẩm Nguy, phá nát tư thế ngồi đoan trang của hắn, rồi núp bóng danh nghĩa dạy học lấy di động của người ta phát lì xì cho mình và sung sướng đi lụm tiền: – Món đồ cổ cuối cùng của thế kỉ này rốt cuộc cũng chính thức bước chân vào thời đại thanh toán bằng điện thoại di động rồi, đáng mừng quá đi... Chẹp, cha nào lại gọi nữa thế?

Nói chưa dứt lời thì điện thoại đã reo vang, Triệu Vân Lan nhòm một cái, không muốn nghe, bèn cầm máy úp luôn xuống mặt bàn. Không ngờ đối phương nhất quyết không tha mà gọi liền hai cuộc nữa. Phát hiện ra y giả vờ câm điếc, người nọ bèn gọi thẳng vào số máy bàn trong văn phòng y. Triệu Vân Lan duỗi cái chân dài, bắc qua sofa, chọt chọt Đại Khánh đang liếm lông cực kì cần mẫn:

– Mèo mập chết bầm, nghe máy kìa.

Vì ngại có Thẩm Nguy ở đây nên Đại Khánh giận lắm mà không dám hó hé gì, chỉ có thể vung đuôi nhảy lên mặt bàn rồi vả lật mặt cái điện thoại bàn thay cho mặt của Triệu Vân Lan.

– Alo, cục Điều tra... A? A ha ha ha ha... chào lãnh đạo... ngài tìm cục trưởng Triệu nhà chúng tôi à? Y bảo là y đi vắng rồi nhé.

Triệu Vân Lan: "..."

Y lật điện thoại đi động lên nhìn thì thấy ba cuộc điện thoại kia không phải do cùng một người gọi, mà hai cuộc sau là của phụ thân đại nhân nhà y. Thế là y đành ôm đầu đứng lên, nhích từng bước một tới mé kia của bàn làm việc: – Đám yêu ma quỷ quái này rỗi việc hả? Dám tìm cả ông già ta để đi cửa sau luôn cơ à.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now