Chương 33

7K 356 91
                                    

Chương 33.

Cái gì?

Thần kinh Triệu Vân Lan gần như vỡ tan, lẽ ra khi bị kích thích như vậy thì đừng nói là ngủ không sâu, cho dù có là say gần chết y cũng phải tỉnh táo lại ngay mới đúng, thế mà đầu óc y lúc này lại cứ như bị một tầng sương mù bao phủ, mi mắt nặng muốn sụp xuống.

"Uông Chủy?" Triệu Vân Lan ra sức xoa xoa cái mũi, chớp chớp đôi mắt đang muốn nhắm tịt lại. Y vô cùng cố gắng ngồi thẳng lên, còn có chút mơ hồ nói, "Tôi mới ngủ không đến một giờ...... cô ấy không phải vừa rồi vẫn còn ở đây sao?"

Chúc Hồng nghiêm túc quan sát y một hồi.

Cô quen biết Triệu Vân Lan rất nhiều năm, dù y có mệt mỏi đến mấy cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần hay chợp mắt một chút thôi, ở cái nơi hoang vu hẻo lánh lại canh một đám đầu lâu khô mà có thể ngủ đến bất tỉnh như vậy là chuyện chưa từng phát sinh trên người y bao giờ. Không câu nệ tiểu tiết và không cẩn thận hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chúc Hồng cúi sát vào y ngửi lấy ngửi để.

Triệu Vân Lan: "Sao......"

"Đừng nhúc nhích." Chúc Hồng lột cái chăn trên người y xuống, nhấc lên một góc, cẩn thận gỡ vài sợi vải, sau đó dùng móng tay được nuôi vừa dài vừa nhọn khều ra được một chút bột phấn màu nâu. Đưa lên mũi hít mấy cái, cô lập tức hiểu ra mà nói với Triệu Vân Lan, "Anh bị thuốc."

Choáng đầu ù tai, Triệu Vân Lan cảm thấy khi nghe người khác nói cứ như bị ngăn cách bởi một lớp màng, khi y biết Chúc Hồng nói cái gì thì mới phát hiện ra mình quanh năm săn nhạn, cư nhiên lại bị chim sẻ nhà mình nuôi mổ mắt. Trăm câu ngàn từ thoát ra khỏi miệng y biến thành hai chữ: "Ông phắc!"

...... Cơn giận vô danh tới quá nhanh, thậm chí làm Triệu Vân Lan nhất thời có chút phân không rõ ràng trong hai chuyện "Uông Chủy cư nhiên dám bỏ thuốc y" và "Không ngờ chăn trên người y không phải là do Thẩm Nguy đắp" cuối cùng là chuyện nào làm y khó chịu.

"Lấy cho tôi một chai nước khoáng ra đây." Triệu Vân Lan nói khẽ với Chúc Hồng, "Phải lạnh."

"Cũng chẳng lấy đâu ra mà nóng." Chúc Hồng đem một chai nước khoáng mà bên ngoài đã kết một tầng băng mỏng đưa cho y, phải vận sức vặn mới có thể làm cho cái nắp đã dính cùng một chỗ với nước đá mở được ra.

Triệu Vân Lan cau mày uống hai ngụm, sau đó quyết đoán đem hơn nửa chai còn lại đổ lên đầu mình.

"Anh điên rồi!"

"Cậu làm gì thế?!"

Chúc Hồng và Thẩm Nguy đồng thời lên tiếng, Thẩm Nguy muốn đưa tay ngăn lại, đáng tiếc khoảng cách quá xa không ngăn kịp. Từ đêm qua nhìn lén bị bắt được tới giờ, hắn vẫn cẩn thận trốn Triệu Vân Lan rất xa.

"Lâm Tĩnh lưu lại chiếu cố nhóm thầy Thẩm." Triệu Vân Lan trầm mặt không nhìn người khác, lấy nước lạnh lau mặt vài cái rồi tùy tiện xoa xoa lên quần áo. Sau đó y mang cái áo khoác nhiều nếp nhăn phất lên phủ vào người, đi nhanh ra ngoài, một đạp đá cho một cái đầu lâu khô chặn đường bay xa ba thước, "Những người khác đi theo tôi!"

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ