Chương 47

7.1K 380 97
                                    


Chương 47.

Tuy Sở Thứ Chi không nói chuyện nhiều với Quách Trường Thành, nhưng mà trong mấy lần tiếp xúc hắn đều đúng lúc lộ ra chút tay nghề, thành ra đã lưu lại trong tâm lý "bé nhỏ" của Quách Trường Thành một loại ấn tượng khó có thể phai mờ.

Quách Trường Thành cho rằng lãnh đạo tuy cũng rất lợi hại, nhưng bình thường y nói năng cười đùa, tỏ ra tương đối thân thiết nên vẫn còn vương khói lửa nhân gian. Y như vậy chỉ như một vị phụ huynh mà thôi, có lợi hại hơn nữa thì cũng gần gũi mà không có cảm giác thần bí gì cả.

Nhưng Sở Thứ Chi không giống thế, Sở ca, hắn tuyệt đối là "thế ngoại cao nhân" chỉ có thể nhìn từ xa thật xa.

Quách Trường Thành mang theo cuốn sổ ghi chép nhỏ giống như "Quy phạm hành vi của người mới nhận chức" trên mạng dạy, lon ta lon ton chạy theo Sở Thứ Chi, không dám lắm miệng nửa câu, thấy cái gì cũng cố gắng ghi chép rõ.

Hai người vào bệnh viện thì đã thấy một cảnh viên tuổi còn trẻ đứng chờ, đôi bên trình giấy chứng nhận rồi cùng nhau vào phòng bệnh.

Người tiếp đón bọn họ tên là tiểu Vương, cậu vừa đi vừa nói: "Lãnh đạo của chúng tôi cũng đang ở bên trong, vừa nãy đã gọi điện nói qua với cục trưởng Triệu rồi. Tình tiết vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, người nhà báo nguy nói là có người ác ý buôn bán thực phẩm có độc, người trúng độc đang nằm trong đó, đến bây giờ bệnh viện vẫn chưa tra được ra ông ta trúng độc gì nữa."

Sở Thứ Chi hỏi: "Ngộ độc thực phẩm? Là thực phẩm gì?"

"Hoa quả." Tiểu Vương nói, "Nghe nói người bị hại vừa tan tầm còn chưa kịp ăn cơm, theo người nhà nói thì ông ta ăn một quả cam mua ven đường, vừa ăn xong đã gục rồi nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Tôi mới chỉ nghe qua có người bỏ độc vào nước với cho chất phụ gia vào thực phẩm thôi chứ lần đầu thấy có người hạ độc trong hoa quả đấy."

Cậu nói rồi đẩy cửa phòng bệnh ra, bên trong lập tức bộc phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết đến kinh thiên động địa, Quách Trường Thành hoảng sợ, kiễng mũi chân thò đầu ra từ sau lưng Sở Thứ Chi.

Chỉ thấy trên giường bệnh có một người đàn ông đại khái khoảng ba bốn mươi tuổi nằm đó, đang quằn quại vật lộn không ngừng. Mấy bác sĩ và hộ lý hợp sức mới đè gã lại được, bên cạnh còn có một người phụ nữ sướt mướt khóc, đoán chừng là người nhà.

Người đàn ông trên giường cầm chặt tay một bác sĩ, thiếu chút nữa thì tróc của người ta một tầng da, gã kêu rên với vẻ đầy khủng hoảng: "Chân của tôi...chân của tôi đứt rồi...Chân của tôi! A! A A!"

Gã vừa khóc vừa gào, gân xanh trên cổ nổi giần giật.

"Cứu mạng với! Cứu tôi, cứu tôi với... Chân tôi đứt rồi... Đau chết mất, cứu mạng...... Đau quá!"

"Chân?" Sở Thứ Chi nghiêng đầu hỏi Tiểu Vương, "Cậu không phải vừa nói gã bị ngộ độc thức ăn à? Chân thì bị làm sao thế?"

"Chẳng sao cả." Tiểu Vương nói, "Một vết bầm cũng không có luôn, chụp phim cũng không có vấn đề gì. Thế mới khó hiểu chứ."

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now