Chương 9

7.7K 471 82
                                    

Chương 9. Luân hồi quỹ (8)

Triệu Vân Lan lui về phía sau, bắt chéo hai chân, hai tay giao nhau vòng qua đầu gối. Y ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiến: "Kích động thế cơ à? Nếu người chết không có quan hệ gì với cô, cô cũng không hề biết cô ấy thì tại sao bây giờ lại sợ hãi như vậy? Tối hôm qua vì sao lại đổi hướng đi? Là cái gì khiến cho cô thà rằng phải vòng thật xa mà không dám đi con hẻm đó?"

Lý Thiến bỗng nhiên thét lên một tiếng chói tai, cô ngồi sụp xuống, mười ngón tay vò rối tóc mình, che kín hết mặt mũi.

Triệu Vân Lan không nói một câu kéo ra một cánh tay của cô ta ra rồi dùng giọng nói vô cùng có sức áp bách hỏi tiếp: "Trốn tránh cũng vô dụng thôi, nhìn tôi, nói cho tôi biết cô rốt cuộc đã thấy cái gì?"

Lý Thiến dùng sức giãy khỏi tay y, kịch liệt tránh ra làm cho chiếc giường của phòng y tế bị đẩy lệch một khoảng, chân giường bằng kim loại ma sát với mặt đất phát ra tiếng ken két sắc ngọt.

"Tôi không biết!" Cô gái cuồng loạn gào lên, "Tôi không biết! Tôi không biết! Đừng hỏi tôi! Tôi không biết!"

"Trường của các người không lớn." Triệu Vân Lan hạ thấp giọng nói, "Nói không chừng có một ngày khi cô đang ăn điểm tâm còn gặp qua cô ấy, hoặc là hai người trùng hợp ngồi cùng một gian phòng tự học, hay từng mượn qua cùng một quyển sách cũng nên...... Cô có muốn biết cô ấy chết như thế nào không? Khi chúng tôi tìm được cô ấy, thi thể cô ấy đã lạnh ngắt nằm trong cái hẻm nhỏ kia, bụng bị vũ khí sắc bén xé toang, nội tạng bị móc đi hơn phân nửa, đến nay không biết đang vung vãi ở chỗ nào, bởi vì trên hài cốt có cả dấu răng, cho nên cá nhân tôi suy đoán nội tạng của cô ấy khả năng đã bị hung thủ ăn mất rồi. Máu tươi ở đó...... trời ạ, chảy đầy mặt đất, đến bây giờ vẫn còn lênh láng ra đó, hơn nữa cô biết không......"

Lý Thiến hét ầm lêm: "A!!!!!"

Triệu Vân Lan thực sự là tâm như sắt đá, không hề suy suyển một chút nào, ngay cả một ly ý tứ bỏ qua cho cô cũng không có nốt. Y cứ thế ngang nhiên tiếp tục nói: "Khi bụng của cô ấy bị xé ra thì người vẫn còn sống, trơ mắt nhìn gan, thận, dạ dày của chính mình...... từng cái từng cái bị người ta lôi ra, cô ấy nghe thấy tiếng cắn nuốt kinh khủng kia, mà bị ăn sống nuốt tươi lại là nội tạng của mình, cô có thể tưởng tượng ra loại tâm tình này hay không?"

Lý Thiến đã hoàn toàn câm lặng, cô từ từ ngồi xuống, cuộn mình lại, hai tay ôm lấy đầu.

Bác sĩ trực ban nghe thấy động tĩnh đã nhanh chóng bước tới: "Làm sao? Làm sao vậy?"

Triệu Vân Lan lấy chứng minh công tác của mình đưa cho anh ta xem, thuận tiện không thèm nói một câu đóng phắt cửa lại, chặn anh ta ở bên ngoài: "Thật ngại quá, cảnh sát đang thẩm vấn, cho tôi thêm năm phút nữa thôi, cảm ơn."

Triệu Vân Lan khoanh hai tay trước ngực, tựa vào cửa đi của phòng bệnh, xoay người nhìn Lý Thiến và lặp lại câu hỏi của mình lần thứ ba: "Nói cho tôi biết, cô đã thấy cái gì?"

"...... Cái bóng." Lý Thiến thốt nhiên mở miệng.

Vẻ mặt mang theo ý cười của Triệu Vân Lan lập tức trở nên ngưng trọng, y bước lại ngồi xổm xuống cạnh Lý Thiến: "Cái bóng đó có hình dạng thế nào?"

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now