Chương 90

5.4K 289 33
                                    

Chương 90

Thẩm Nguy không nói tiếng nào, Triệu Vân Lan liền chậm rãi cúi đầu, đưa tay nâng cằm hắn, tươi cười trên mặt rút đi nhưng ánh mắt lại không hề lạnh lùng, chỉ mơ hồ có một chút cô đơn và bất đắc dĩ_______Y không thể nào dùng khuôn mặt giải quyết việc chung trong phòng thẩm vấn để đối diện với Thẩm Nguy được.

"Nhìn ta." Triệu Vân Lan nói, "Những chuyện ngươi đã làm, ta muốn chính ngươi nói rõ từng việc từng việc cho ta, ta không muốn phải lãng phí tế bào não của mình để mà đoán mò____ Thẩm Nguy, ta yêu ngươi, không muốn nghi kị ngươi, có một số việc nghĩ đến thì rất tổn thương tình cảm, nhưng ta lại càng không muốn nghe được chân tướng từ miệng người khác. Ta đã vì ngươi mà phá bỏ vô số giới hạn, việc đáng coi thường cũng phạm vào không biết bao nhiêu lần, nhưng mà nếu ngươi còn như vậy......"

Y hơi dừng một lát, sau đó không nhẹ không nặng nói: "Ta đây sẽ thực sự trở mặt với ngươi."

Triệu Vân Lan biểu tình bình thản, giọng điệu cũng khác một trời một vực với những lúc y phát giận bình thường, tuyệt không có vẻ khí thế bức nhân, mi mục hạ xuống không còn chút bộ dáng khinh mạn thường ngày. Trong nháy mắt ấy, y cùng với Đại hoang sơn thánh cao cao tại thượng trong trí nhớ của Thẩm Nguy trùng khớp với nhau như một kì tích, như thể đã tái sinh không khác biệt chút nào.

Trong lòng Thẩm Nguy đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi cực điểm. Từ khi hắn chào đời tới nay luôn luôn bễ nghễ thiên hạ, không biết cái gì gọi là 'sợ hãi', thế mà trong một khắc này lại kinh hoàng đến mức cả người phát run.

Y biết, Thẩm Nguy nghĩ, cho dù mình hao tổn tâm cơ đến thế, y vẫn biết.

Trong giây phút sợ hãi đến tột đỉnh, vạn năm Quỷ Vương cơ hồ muốn tuân theo bản năng mà xông tới giết chết người này, xử lý vấn đề đơn giản mà thô bạo giống như đồng tộc của hắn; chờ đến khi cắn nuốt hết thảy hết thảy huyết nhục của người kia vào bụng, từ đó về sau máu thịt giao hòa, trên đời sẽ không còn gì có thể uy hiếp hắn như vậy nữa, chỉ một ly một hào khả năng đánh mất đều khiến hắn lạnh run.

Nhưng mà Thẩm Nguy dù sao cũng không phải là thiếu niên Quỷ Vương tâm như giấy trắng mấy ngàn năm trước nữa. Hắn đã dùng phương pháp nào đó gần như khắc nghiệt để áp chế bản năng và thiên tính, cứng rắn mài giũa bản thân thành một nhân vật ôn nhuận đoan chính đúng như Côn Luân Quân từng miêu tả.

Khắc chế, cơ hồ đã trở thành thói quen khảm vào cốt tủy.

Thẩm Nguy ngừng hô hấp, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt lại càng như pha thêm trắng tuyết, không còn thấy một tia huyết sắc.

Lạnh lẽo khôn tả thoát phá lòng hắn tràn ra, tựa như dòng suối lạnh thấm đẫm mọi vật trong yên lặng, không hề kịch liệt, nhưng trong khoảnh khắc đã thẩm thấu đến tứ chi bách hài. Cho đến khi Thẩm Nguy phục hồi tinh thần thì phát hiện chân tay mình không ngờ lại đang run rẩy liên hồi.

Triệu Vân Lan lại chỉ vô cùng kiên nhẫn chờ hắn – kiên nhẫn cả một đời của y dường như đều dùng hết trên người Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan luồn mười ngón tay vào tóc hắn, cẩn thận vỗ về từng chút từng chút một, nhất thời cũng không thể nói rõ cảm thụ trong lòng. Ngón tay y vô thức quấn quýt mái tóc mềm mại của hắn, bỗng dưng nhớ tới ngày ấy tóc dài tỏa kín trên giường.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now