Chương 36

6.5K 376 81
                                    


Chương 36.

Bé rối "cáp cáp" một tiếng, nó bỗng nhiên vươn ngón tay nhọn nhọn, nhẹ nhàng chọc má Triệu Vân Lan, sau đó chỉ vào vách tường cách đó không xa rồi lại "cáp cáp" hai tiếng nữa.

Triệu Vân Lan nâng đèn pin, soi theo phương hướng ngón tay bé rối chỉ, phát hiện chỗ đó có một hàng chữ viết.

"Ồ, ngươi không có nhãn cầu mà không ngờ ánh mắt lại rất tốt nha...... Là chữ viết của tộc Hãn Cát." Triệu Vân Lan ghé sát vào, nhẹ nhàng sờ sờ, "Không...... nghiêm túc mà nói thì tộc Hãn Cát cũng không có chữ viết của mình, đây là một loại chú ngữ đặc thù."

Bé rối:"Cáp cáp."

"Đừng hỏi ta, ta có phải là từ điển Kim Sơn đâu, làm sao biết được nó là cái quái gì chứ." Triệu Vân Lan lại áp sát vào một chút rồi tự nhủ,"Nhưng mà ta biết, trong văn hóa tộc Hãn Cát, những đường cong mềm mại là chỉ những chuyện an bình yên ổn, mà đường nét cứng cáp với những cái kí hiệu nhiều góc nhiều cạnh bình thường đều là không có ý tốt đẹp gì, ví như giam cầm hồn phách thì là trận đồ tam giác, hay ví dụ như cả cái hình bát giác ta còn chưa nghiên cứu đến này chẳng hạn......"

Ngón tay y dừng lại trên một kí hiệu bát giác mới phát hiện ra.

"Ừm, chính là cái này." Triệu Vân Lan bình tĩnh nói,"Tốt rồi, sắp tới sẽ hoành tráng lắm đây."

Triệu Vân Lan vừa mới nói xong thì đã nghe thấy một tiếng nổ, cả động núi cũng rung lên theo, y suýt nữa ngã sấp xuống, bé rối đưa tay túm cổ áo y, xương tay dài mảnh cuốn lấy tóc y đánh roẹt một tiếng. Chưa kịp đứng lên, Triệu Vân Lan nheo mắt lại, chỉ thấy một con rồng lửa từ con đường phía trước gào thét xông tới. Một tay y vịn tường, một tay ôm bé rối, khuôn mặt bị ánh lửa chiếu đỏ rực lên.

Ngọn lửa nhảy nhót ánh trong đôi mắt đen thẫm của Triệu Vân Lan, không hiểu sao lại có cảm giác sáng ngời mà lạnh băng. Y vỗ vỗ đầu bé rối đang liều mạng chui chui trong lòng mình:"Đừng túm áo ta nữa, nếu sợ thì vào trong thứ đồ trên tay ta này."

Bé rối không nói hai lời, quên phắt luôn nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó, ngay lập tức nhận mệnh hóa thành một cụm khói xám chui vào mặt đồng hồ của Triệu Vân Lan. Cơ hồ là ngay khi đó, ngọn lửa phóng tới chực nuốt sống y, muốn tránh cũng không tránh nổi.

Trong tay Triệu Vân Lan đã nắm một lá bùa, nhưng mà gặp loại minh hỏa này, cho dù không có bùa thì y cũng không thấy nóng.

Triệu Vân Lan sửng sốt một chút, sau đó không nhanh không chậm không hoang mang cất hoàng phù đi, ngẩng đầu trong ánh lửa cao hơn người nhìn quanh tứ phía. Ngập trong tầm mắt y là lửa đỏ nhảy múa trùng trùng, thế tới ồ ạt quét sạch cả hang động. Ngay trong tích tắc ngọn lửa không chạm vào được đó biến mất, bùn đất phủ trên bức tường khắc hình bát giác tự động tách rời rồi rơi xuống.

Y giật mình, lấy tay đón được chỗ bùn ấy rồi lấy trong túi ra một hộp thuốc lá rỗng, thu lấy chúng, cất vào.

Sau đó, cả mảng tường lớn tróc xuống, Triệu Vân Lan đưa tay xát qua mấy cái, nhờ ánh đèn pin nhìn thấy trên tường có một bức bích họa mơ hồ.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang