Chương 14

7.2K 478 236
                                    


Chương 14. Luân Hồi Quỹ (13)

Quách Trường Thành không dám quay đầu, trước đây cậu lớn lên bên người bà tuổi tác đã cao, bị nhồi nhét không ít tư tưởng mê tín phong kiến, trong đó một cái rất thịnh hành: đi đường ban đêm trăm ngàn lần không được quay đầu, bằng không thổi tắt hai ngọn đèn ở hai vai, ma quỷ sẽ tới làm hại.

Nhưng mà cho dù Quách Trường Thành liều mạng khắc chế thì một màn trong phòng bệnh vừa rồi lại vẫn cứ xoay quanh trong đầu cậu. Cậu càng nghĩ lại càng sợ hãi hoảng loạn cảm thấy "cái thứ kia" có lẽ đang đuổi theo. Trông nó thì biết đó chính là loại mặc kệ trên vai chú có đèn hay không có đèn, nhìn cái bụng to như bà bầu kia, nhìn hai cái chi trên như đại đao kia... Quách Trường Thành sờ sờ cái cổ của mình, thấy nó yếu ớt thế này, người ta chém một nhát thì bay năm cái cũng không khó khăn gì đâu.

Tiện theo đà ấy, trí tưởng tượng phong phú của thằng bé lại bay về cái thi thể trong ngõ hẻm. Quách Trường Thành không nhìn thấy hiện trường thật, chỉ nhìn ảnh chụp mà thôi, đó là một cô gái trẻ, bụng bị xé toác... Chỉ một hình ảnh đó thôi cũng đủ để cậu gặp liền ba bốn tháng ác mộng rồi.

Quay đầu... Không quay đầu... Quay đầu...

Cái vấn đề có quay đầu lại hay không này sắp tra tấn Quách Trường Thành đến chết rồi, trên trán thằng bé rất nhanh đã phủ đầy mồ hôi lạnh.

Quách Trường Thành nâng tay lau lau rồi kìm lòng không đậu đẩy nhanh cước bộ, chỉ chốc lát sau cậu đã đuổi kịp Thẩm Nguy đang cõng người phía trước.

Dưới tình huống như vậy, Quách Trường Thành không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía Thẩm Nguy, theo bản năng, cậu đã sắp sửa nhào lên ôm lấy đùi Thẩm Nguy mà kêu "Cứu mạng".

Quách Trường Thành chưa bao giờ có được cái tính cách dám tấn công trực diện như vậy, đối với cậu mà nói, trốn tránh cũng giống như mèo ăn chim hay bói cá ăn thịt, quả thực đã ăn vào thâm căn cố đế mất rồi.

Hiện tại, lý trí nói cho cậu biết vị trí trung gian giữa Thẩm Nguy và mèo đen mới là an toàn nhất, cái chân đoạn hậu này nhìn thì rất ngầu, nhưng mà cậu sắp bị dọa đến phát điên.

Mà đúng lúc này, Thẩm Nguy bỗng nhiên dừng bước, Lý Thiến dường như khôi phục một chút ý thức lại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đang bắt đầu lộn xộn trên vai hắn. Thẩm Nguy đành phải dừng lại, điều chỉnh tư thế của cô bé trên lưng một chút.

Quách Trường Thành không biết vì cái gì cũng ma xui quỷ khiến dừng theo, cậu không chạy về mau lên mà duy trì tư thế nhìn đăm đăm về phía trước mặt. Trong tình huống không quay đầu lại, cậu nghiêng người một cách cứng ngắc, ánh mắt liếc nhanh về phía sau một cái, dán sát vào vách tường hành lang.

Đây là cách cảnh giới cho người trước mặt, tư thế mang tính bảo vệ.

"Mình là cảnh sát." Quách Trường Thành nhớ tới việc bị quên mất từ lâu.

"Mình là cảnh sát, mình là cảnh sát, mình là cảnh sát......", tiếp đó, Quách Trường Thành tụng như tụng bài, không ngừng nhẩm đi nhẩm lại lời này trong lòng tựa như cứ lải nhải như vậy sẽ mang tới cho cậu vinh dự và dũng khí vậy.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now