Chương 32

6.6K 392 132
                                    


Chương 32.

"A Di Đà Phật." Lâm Tĩnh cùng Triệu Vân Lan chặn chặt cửa, hòa thượng rởm thở hồng hộc trừng mắt nhìn đám đầu lâu khô tới tới lui lui ngoài cửa sổ, "Ta quá tuyệt vọng với cái thế giới ngay cả đầu lâu cũng biết bán manh này rồi! Đây là thứ khỉ gì thế hả?"

Triệu Vân Lan quay đầu hỏi Uông Chủy: "Cô gọi tới của quỷ gì đây? Cắn người còn chưa tính, ngay cả cô cũng cắn, chúng nó không sợ ngộ độc chất hóa học hay sao?"

Lâm Tĩnh mơ hồ cảm giác được hình như y nói lỡ miệng cái gì đó, ở một bên vụng trộm kéo kéo góc áo lãnh đạo nhà mình.

Nữ đội trưởng nghe thấy thế thì bật cười phì một tiếng, sau đó cô bé cũng nhận ra có gì không đúng lắm. Trong ánh mắt chăm chú và kì thị của đám bạn, cô nàng đành ngậm miệng im thin thít lại.

"Năm 1712, tộc Hãn Cát có biến loạn." Uông Chủy đứng lên nhờ sự giúp đỡ của Chúc Hồng, lại kéo mũ áo che kín mặt, "Cuối cùng biến loạn chấm dứt bằng chiến thắng của kẻ tạo phản, lão tộc trưởng chết, vợ con, người thân, thậm chí một trăm mười hai dũng sĩ theo ông ta toàn bộ bị chém đầu theo tập tục xưa. Thân thể bị lửa thiêu, đầu chôn trong sân nhà của người canh núi, bọn họ vĩnh viễn bị coi như nô dịch, không được an bình."

Chúc Hồng sửng sốt: "Chính là trong sân nhà này hả?"

Tiếng đập cửa vẫn không ngừng.

Triệu Vân Lan nháy mắt với Sở Thứ Chi.

Sở Thứ Chi lập tức cởi áo khoác ra, phía trong cái áo lông hắn mặc cực kì phá cách với vô số túi nhỏ treo đầy như bị thu phế liệu. Hắn sờ hết mỗi cái một lượt rồi lần lượt lôi ra một đống hoàng phù vẽ bằng chu sa như đang đếm tiền, sau đó đi lên phía trước dán vào bốn góc cửa.

Trên hoàng phù phát ra một tầng ánh sáng trắng nhu hòa, cánh cửa bị đầu lâu khô đập cho lung lay lập tức yên tĩnh.

Tiếp đó, Sở Thứ Chi đem từng bó từng bó bùa chú ra dán khắp các cửa nhà chẳng khác nào dán tờ rơi lên cột điện, cả cái nhà chi chít toàn bùa. Đầu lâu bên ngoài dường như biết lợi hại, tập thể lui về phía sau hơn hai thước, không dám cào tường cạp cửa sổ nữa.

Triệu Vân Lan buông cánh cửa đang giữ ra, ngày lạnh như vậy, y lại hoạt động đến ướt đẫm mồ hôi.

Y ngồi cùng mọi người bên cạnh bếp cồn, xé mở một túi sữa bột, hòa cùng với nước khoáng thành một chén lớn, đặt vào cái nồi nhỏ vẫn đang sôi trào, sai sử Uông Chủy vừa đứng lên: "Nấu lên, tí nữa mỗi người uống một chén, uống xong thì cô phải giải thích trước tổ chức xem đây là tình huống gì."

"Thực xin lỗi."

Đây là câu trả lời duy nhất mà Uông Chủy đưa ra, cô ngậm miệng y như đảng viên đảng ngầm Trùng Khánh năm xưa, đánh chết cũng không nói. Bị buộc trở nên nóng nảy, cô liền bỏ thêm một câu: "Các người mở cửa quăng tôi ra ngoài đi, không có tôi, bên ngoài mặc kệ có cái gì cũng sẽ không làm khó các người nữa đâu."

Triệu Vân Lan nghe xong, bình tĩnh hỏi lại: "Xin hỏi chính cô xác định mình đang nói tiếng người sao?"

Tuy dung mạo có chút đáng sợ nhưng Uông Chủy suy cho cùng vẫn là một cô gái tính tình ôn hòa. Cô nói không nhiều, cũng không quá thân thiết với ai song luôn khách khí với người khác, rất ít nói ra những câu làm tổn thương người ta. Biết mình nói lỡ, Triệu Vân Lan vừa mới hỏi lại như vậy thì cô cúi đầu ngay, quyết tâm không mở miệng nữa.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ