Chương 70

6.7K 322 80
                                    


Chương 70

Triệu Vân Lan mặt không đổi sắc xem xong tờ giấy, biểu tình cứng rắn hơi hòa hoãn xuống, sau đó y thật cẩn thận gấp nó lại cho vào ví tiền như là vừa mới đọc xong một lá thư tình.

Sở Thứ Chi nhìn y một cái rồi định đứng lên rời đi, ai ngờ hắn còn chưa kịp xoay người thì ba đạo Trấn Hồn lệnh đã đồng thời bay ra từ tay Triệu Vân Lan mang theo chuỗi hoa lửa thật dài phóng thẳng lên không trung. Bấy giờ Quách Trường Thành còn đứng được lên thì Trấn Hồn lệnh đã cháy thành một vòng gông xiềng nện lên người Sở Thứ Chi.

Một cỗ lực cực lớn áp ngược Sở Thứ Chi về lại trên ghế, hắn muốn động đậy cũng không động đậy được nữa.

Khế ước giữa Sở Thứ Chi và Trấn Hồn lệnh còn chưa giải trừ, cho dù hắn có bản lĩnh bằng trời thì cũng vẫn phải chịu ước thúc như cũ.

Triệu Vân Lan liếc hắn một cái, lấy từ ngăn kéo ra một cái máy ghi âm rồi chọn phát lại, chính là câu nói cuối cùng mà Sở Thứ Chi nói ra kia: "Ngày sau ai đẻ con ra thì trông coi cho tử tế, đừng để ta thổi cho một tiếng cốt già tan mẹ nó ba hồn bảy vía biến thành tiểu quỷ rồi lại kêu ca."

Giọng nói của người đàn ông phát ra từ máy móc lại càng lạnh lẽo đáng sợ, mang theo loại khản đặc xoáy vào xương cốt.

"Ngươi thấy cái mình nói ra là tiếng người sao?" Triệu Vân Lan mặt không đổi sắc hỏi.

Ánh mắt Sở Thứ Chi lóe lên, nhưng ngay sau đó hắn lại cố chấp quay đầu đi, cứng rắn nói: "Ta vốn không phải là người."

Quách Trường Thành lúng túng: "Sở... Sở ca, anh đừng nói vậy mà."

Sở Thứ Chi lạnh lùng liếc cậu, không nói một lời.

Quách Trường Thành do dự hơn nửa ngày mới thật cẩn thận đi qua, len lén xoắn góc áo, thỏ thẻ như muỗi kêu: "Em cảm thấy anh nhất định, nhất định không nghĩ như thế đâu, tuy rằng em không hiểu quá rõ, nhưng Sở ca là người tốt, sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện xấu......"

Triệu Vân Lan hừ một tiếng dựa người vào ghế dựa, gõ gõ bật lửa lên mặt bàn mấy cái rồi châm thuốc lên, ánh mắt chuyển sang Sở Thứ Chi, tức giận nói: "Ngươi có biết cái gì gọi là oan có đầu nợ có chủ, cái gì là việc nào ra việc nấy không? Nóng nảy lên thì ra tay mẹ nó rõ ác độc, còn không hiểu chuyện bằng nhóc ngốc Tiểu Quách nhà người ta, ta cũng xấu hổ thay ngươi."

Sở Thứ Chi giương đôi mắt đen sẫm lên lườm y.

"Nhìn cái mà nhìn, còn chưa đủ mất mặt chắc, bây giờ ta không rảnh xử lý ngươi. Tiểu Quách, điệu hắn vào văn phòng anh,đóng cửa trông chừng hắn cho anh. Trong phòng có giường đơn đấy, mệt thì vào mà nằm."

Quách Trường Thành lập tức rất thiện lương hỏi: "Thế Sở ca thì sao ạ?"

"Hắn á?" Triệu Vân Lan nghiêng mắt liếc Sở Thứ Chi, "Cứ để hắn kiên định mà ngồi thiền tự kiểm điểm cho tử tế đi."

Y nâng chén trà lên, lắc lắc nước trà sắp lạnh, lại vẫn chưa hết giận mà phun thêm một câu: "Sao mà ta muốn hắt lên mặt ngươi thế không biết."

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ