[Đồng Nhân Văn] Phiên Ngoại: Trấn Hồn

7.9K 260 35
                                    



Phiên Ngoại Trấn Hồn chi Những Ngày Sau Đó

Tác giả: Lam.

_______

Sau khi câu chuyện kết thúc, tất cả còn lâu mới kết thúc.

Phiên ngoại 1.

Không lâu sau sự kiện đại phong, Sở Thứ Chi đi công tác về đến trụ sở mới của Cục Điều Tra Đặc Biệt thì thấy bạn nhỏ Quách Trường Thành ngồi một mình trong văn phòng đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mà đôi lông mày coi như dễ nhìn thì cứ nhíu lại càng ngày càng chặt, đến khi mi gian cậu nhóc có nguy cơ kẹp chết một con ruồi, Thi Vương mới không nhanh không chậm hỏi, "Tiểu Quách, làm gì vậy?"

Quách Trường Thành ngẩng đầu lên, khuôn mặt bình thường hơi hơi nhăn nhó trong mắt Sở Thứ Chi lại có đến mấy phần đáng yêu, "Em...em đang tìm nhà trọ."

Một tia sáng lạ xẹt qua đáy mắt Sở Thứ Chi, "Cậu mợ đuổi ra khỏi nhà?"

Quách Trường Thành từ nhỏ cha mẹ mất sớm, đã ở nhà cậu mợ hơn hai mươi năm, hai người đối xử với cậu nhóc rất tốt, nghe phong thanh thấy cậu muốn chuyển đi thì đã lo lắng rất nhiều, nghe thấy Sở ca hỏi như vậy, Quách Trường Thành không khỏi vội vàng phân trần, "Dạ không, là em muốn chuyển ra ngoài, em đã đi làm, cũng có lương, không thể cứ phiền cậu mợ mãi được."

Sở Thứ Chi gật đầu ra vẻ đã hiểu, lại bâng quơ hỏi tiếp, "Tìm được chưa?"

Câu hỏi này đã chọc trúng lo âu của Quách Trường Thành, từ sáng đến giờ cậu rỗi việc đã xem hết quảng cáo cho thuê nhà trên báo và trên mạng, nếu không phải giá nhà quá cao thì lại cách chỗ làm quá xa, giá thấp một chút, ở gần một chút thì lại tồi tàn không phải cho người ở, cậu khe khẽ lắc đầu, "Vẫn...vẫn chưa."

Sở Thứ Chi khẽ nhếch khóe môi, động tác này nếu để cho Triệu Vân Lan hay những người khác trong cục nhìn thấy thì sẽ biết ngay hắn đang âm mưu chuyện xấu, thế nhưng Quách Trường Thành hồn nhiên không phát hiện ra, Sở Thứ Chi làm bộ chợt thắc mắc, "Này, cậu có biết dọn dẹp nhà cửa không?"

"Em biết." Quách Trường Thành trả lời thật là tự tin, bởi vì luôn thấy mình mang phiền phức đến cho cậu mợ mà luôn cố gắng làm tốt những việc nhỏ nhặt này.

Thi Vương thoáng gật đầu, tia sáng lạ trong đôi mắt âm u càng thêm rõ rệt, "Nấu cơm thì sao?"

Lần này thời gian suy nghĩ lâu hơn một chút, nhưng tuyệt không thể nói là chậm, "Có thể ạ, tuy là không nấu được những món phức tạp..."

"Vậy thì không cần tìm nữa." Sở Thứ Chi dứt khoát nói, "Nhà tôi vẫn còn phòng trống, địa chỉ cậu biết rồi, nếu cậu đến ở thì không cần tiền thuê nhà, mỗi ngày dọn dẹp nấu cơm là được."

Bạn nhỏ Quách Trường Thành ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Sở ca không có vẻ gì là đang nói đùa ở trước mặt, nhưng chỉ dừng lại ở ngạc nhiên thôi, đầu óc đơn giản của cậu không vận động theo lẽ thường để suy nghĩ xem một người trần mắt thịt đi vào ở trọ nhà Thi Vương là có bao nhiêu nguy hiểm đáng sợ, cái mà cậu nghĩ đến là có chỗ trọ vừa không mất tiền vừa gần nơi làm việc, chủ thuê lại là Sở ca gần đây đột ngột quan tâm đến cậu nữa, thế thì còn gì bằng. Vậy là sau một câu "Sở ca được thật sao? Sở ca anh thật tốt.", đồng chí cảnh sát lớp mầm Tiểu Quách vinh quang sập bẫy.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ