Chương 22

7.6K 445 201
                                    


Chương 22: Sơn Hà trùy (2)

Có lẽ năm nay nhiệt độ của Long Thành lạnh xuống quá nhanh, lá cây chưa kịp úa vàng đều đã lìa cành, Triệu Vân Lan có chút ủ ê, chẳng có hứng mà làm gì cả. Công việc cũng không có mấy, ngoại trừ những lúc phải theo vào mấy buổi xã giao quan trọng với thi thoảng lại thay đổi biện pháp quấy nhiễu Thẩm Nguy ra, thời gian khác y đều ru rú trong nhà.

Triệu Vân Lan rời khỏi cha mẹ ra tự lập từ rất sớm. Y mua một căn nhà 40m2 ở khu trung tâm, ngày ngày sinh hoạt theo kiểu đàn ông độc thân điển hình: đi ra ngoài thì thu xếp cho mình ra hình ra dạng, về đến nhà lập tức heo chó cũng không bằng.

Đại Khánh luôn luôn thấy Trấn Hồn lệnh chủ đời này chơi đùa đến mức khiến cho người ta nhức đầu. Y còn đóng gói "Trấn Hồn lệnh" thành một cơ cấu công vụ lấy tên là "Cục Điều Tra Đặc Biệt" một cách đầy kì diệu. Bản lĩnh của y cực lớn, quan hệ rất rộng, thời điểm phá án cũng có thể nói là nhìn nhận mọi việc rõ ràng minh bạch, sát phạt quyết đoán, thế nhưng vẫn làm Đại Khánh không thấy được cảm giác an toàn.

Mèo đen luôn hoài nghi một ngày nào đó Triệu Vân Lan sẽ bỏ gánh mặc kệ, hết sức chuyên tâm đi theo con đường ăn chơi đàng điếm vinh quang vô hạn của y.

Chẳng qua tuy Đại Khánh đã sống hơn một ngàn năm nhưng chung quy vẫn chỉ là một con mèo. Cuộc sống của Triệu Vân Lan không hề náo nhiệt như nó tưởng tượng.

Con người Triệu Vân Lan đại khái mắc chứng "Trầm mặc khi tan tầm", không ai biết loại tật xấu của người thành phố này là vì sao mà y có. Dù sao y vẫn độc thân đến tận bây giờ ngoài nguyên do nghề nghiệp cũng có một phần là vấn đề ở chính y nữa. Ở bên ngoài thì múa ba tấc lưỡi ra hoa, vừa về đến nhà đã thành một cái hũ nút, không phải y cố ý lãnh đạm mà là đặc biệt khuyết thiếu mong muốn trao đổi chuyện trò với người khác. Người ta không chủ động hỏi đến y, y có thể cả đêm không nói tiếng nào, đến một biểu cảm cũng thiếu luôn, càng đừng nói đến yêu cầu y làm ra mấy cái hành động lãng mạn nghiệp dư gì.

Nếu không phải lúc ăn cơm có thêm một cái bát một đôi đũa, có khi dân tình còn tưởng y không tồn tại.

Cuộc sống với mấy tình nhân trước đây đều vì thế mà đổ vỡ, lý do không ngoài mấy chuyện "thiếu trao đổi", "không kích thích", "Chúng ta tính cách không hợp, không có tiếng nói chung", nhất là một lần có một cô bé phẫn hận gào vào mặt y:"Anh vốn hoàn toàn không yêu em, hoàn toàn không để em ở trong lòng."

Triệu Vân Lan quả thật là thanh niên tài tuấn đẹp trai lắm tiền, nhưng nơi này là Long Thành đấy, thiếu nước thiếu không khí thiếu thời gian chứ không thiếu nhất chính là thanh niên tài tuấn. Đã thế tài tuấn này không thiếu tiền gửi ngân hàng nhưng không hề có ý tưởng muốn mua một cái nhà. Bình thường y tiêu tiền như nước, cái nơi y ở kia lại hoàn toàn là một phòng ở kiểu khách sạn có quyền sở hữu mà thôi, nội thất trong phòng y như nhà nghỉ vậy, chả có tí bộ dạng nào của cái nhà hết...thành ra cả người y tản ra một loại khí tức rất không đáng tin cậy.

Hẹn với Thẩm Nguy vào tối chủ nhật, vì thế hôm nay thứ bảy không có sắp xếp gì khác, Triệu Vân Lan say mèm liền yên tâm thoải mái làm ổ trên giường đến tận giữa trưa mới mò dậy. Y dựa vào một ít bánh mì và nước trà sống qua một ngày, đầu tiên lật xem các loại tư liệu y có thể tìm được để điều tra về bốn thứ thánh vật U Minh, sau đó cày game thông luôn giờ cơm chiều.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now