Chương 74

6.2K 327 102
                                    


Chương 74

Quỷ Diện đi rồi, Thẩm Nguy thu thập sạch sẽ u súc trên đỉnh Côn Luân. Chỉ trong chớp mắt, những người khác phàm là biết thân biết phận thì cơ bản đã đi cả. Chỉ còn lại đầu trâu mặt ngựa đỡ lấy Phán quan đang nhìn hắn từ xa xa, như có chuyện muốn nói lại không dám lại gần, Thẩm Nguy duỗi tay với Đại Khánh, nói ngắn gọn: "Đi thôi, ta đưa ngươi về."

Đại Khánh nhảy lên vai hắn, kỳ thật thân hình Thẩm Nguy không khác Triệu Vân Lan lắm, vai hắn không rộng hơn cũng chẳng nhỏ hơn y, nhưng mà đứng trên vai Trảm Hồn Sứ làm cho nó rất không tự nhiên, thế là đành phải lui lui lui thành một quả cầu, dùng móng vuốt liều mạng bám chặt quần áo hắn.

Bấy giờ Phán quan mới huy động được một tí dũng khí, mở miệng gọi bọn họ: "Đại nhân......"

Thẩm Nguy thu Trảm Hồn đao, bước chân không hề dừng, vẻ mặt thản nhiên nói: "Cút đi, đừng ép ta nói lời độc ác."

Trời cuối cùng cũng sáng, trải xuống những ánh dương đến muộn.

Khi Thẩm Nguy trở lại ngôi nhà nhỏ của Triệu Vân Lan thì đã quá trưa, các đài truyền hình đều đang xào nấu lại tin tức về hiện tượng lạ lúc sáng sớm, các tạp chí lớn cũng không có gì khác, tất cả đều vươn tay thần thông mời đến đủ loại chuyên gia chém gió ầm ầm.

Thẩm Nguy lại chỉ làm duy nhất một việc mà thôi: Chờ cửa.

Hắn chờ cửa chính là chờ cửa theo đúng nghĩa đen, kê cái sô pha đến đối diện cánh cửa rồi cứ ngồi đó không hề nhúc nhích.

Đại Khánh yên lặng ngồi xổm trên cửa sổ, biến chính mình thành một cái vật trang trí hình mèo, làm bộ như không tồn tại.

Một lần ngồi xuống này chính là ba bốn tiếng liền, mãi đến lúc mặt trời ngả về Tây, di động của Thẩm Nguy đặt trên bàn mới rung rung mấy cái.

Thẩm Nguy mới đầu không kịp phản ứng, một lúc lâu mới nghĩ đến việc cầm lên xem, vừa xem xong thì cả người giống như vừa mới "sống lại".

Sau khi mở ra, bên trong là ba tin nhắn.

Tin thứ nhất: "Cuối cùng cũng có tín hiệu, không có gì đâu, ta sắp về nhà rồi."

Một phút sau là tin thứ hai: "Mịa nó, lãnh đạo triệu tới, tối nay có bữa tiệc phải theo đi rồi, ta vừa thấy, đừng chờ ta."

Một phút sau nữa thì tin thứ ba cũng đến: "Nghỉ ngơi sớm chút nha, ngoan."

Đại Khánh nhảy từ cửa sổ xuống, rơi trên mặt đất. Nó lượn nửa vòng quanh sô pha, cuối cùng có lẽ đã tích đủ can đảm mới thanh thanh cổ họng cung kính hỏi: "Đại nhân, xin hỏi là lệnh chủ của chúng ta sao?"

"Ừm." Thẩm Nguy gật gật đầu, "Y nói có chút việc, sẽ về muộn."

Đại Khánh nhẹ nhàng thở ra, do dự một chút mới nói tiếp: "Vậy...ta đi trước, về số 4 đường Quang Minh."

Thẩm Nguy hạ mắt liếc nó một cái, Đại Khánh theo bản năng cúi thấp đầu dưới ánh nhìn của hắn, giống như không nhớ nó đã từng mở mồm ra là gọi 'thầy Thẩm' rồi bô lô ba la đủ điều.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now