Chương 5

10K 533 95
                                    

Chương 5. Luân hồi quỹ (4)

Cánh tay thò ra từ trong cái bóng đột nhiên xòe mở năm ngón, hung hăng chụp vào chân Thẩm Nguy, tầm nhìn của hắn lại chỉ dừng trước người mình nên không hề cảm giác được.

Triệu Vân Lan đột nhiên vươn tay giữ chặt cánh tay Thẩm Nguy, lôi hắn về phía sau nửa bước.

"Ai nha đúng rồi, suýt nữa thì quên khuấy đi mất." Triệu Vân Lan vừa nói vừa tùy tay búng tàn thuốc về phía cái bóng, bàn tay đen sì trong cái bóng rụt ngay về như bị bỏng. Y nói bằng cái giọng hết sức vội vàng, "Anh xem cái trí nhớ của tôi đấy, thật là, vụ án này chuyển biến nhanh quá, bên trường học phải phối hợp thế nào tôi còn phải nói chuyện với hiệu trưởng hoặc bí thư của anh cơ. Anh có thể liên hệ với bọn họ giúp tôi được không?"

Đến tận lúc này Thẩm Nguy rốt cuộc mới nhìn y một cái, Triệu Vân Lan bây giờ mới phát hiện từ đầu mày đến cuối mắt Thẩm Nguy dần dần thu thành một đường dài mảnh, giống như một vệt bút lông đậm màu lướt vút lên trong nét cuối cùng. Đôi mắt ấy tà mị nhìn xuyên qua cặp kính, dường như đoạt lấy nhân tâm.

Trong hành lang mờ tối, ánh mắt kia làm cho người ta nhớ tới câu chuyện trong những tiểu thuyết yêu ma quỷ quái, nữ yêu sau khi tâm động, liền gửi thân vào nét bút trên giấy trong bức tranh của thư sinh. Mặc dù người con gái trong tranh sáng trong như nguyệt, ôn nhuận như ngọc, cũng không tránh được nhiễm lên người cầm bút một chút yêu khí đặc thù.

Thẩm Nguy nở nụ cười: "Cũng phải, tôi ở đây chẳng giúp được cái gì, có khi còn thêm phiền phức cũng nên. Mấy căn phòng phía nam đều là của khoa Toán học đấy, hai người tùy tiện vào hỏi là được, tôi đi nói với hiệu trưởng một chút."

"Cảm ơn anh." Triệu Vân Lan vươn bàn tay vẫn đút trong túi quần lên, cười híp mắt bắt tay Thẩm Nguy, không mặn không nhạt nói lời tạm biệt. Sau đó y vẫy vẫy tay với Quách Trường Thành, xoay người, mang theo thực tập sinh nghênh ngang đi tới khu văn phòng.

Quách Trường Thành bước được hai bước, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn về phía sau.

Cậu thấy Thẩm Nguy vẫn chưa đi. Người đàn ông đeo kính còn đứng đó, tháo xuống cặp kính trên mắt cầm ở trong tay, không yên lòng dùng góc áo chà lau. Ánh mắt vừa rồi còn né tránh giờ đây lại gắt gao chăm chú nhìn theo bóng dáng của Triệu Vân Lan không rời. Ánh mắt ấy thăm thẳm xa xôi, đen sẫm. Vẻ mặt ấy như là hoài niệm lại như là khắc chế, hàm chứa một niềm quyến luyến mãnh liệt cuộn dâng...lại phảng phất ẩn giấu một nỗi đau không thấy đáy.

Cái bóng của Thẩm Nguy trong hành lang mờ sáng kéo ra thật dài phía sau người, thoạt nhìn cô đơn và ảm đạm biết bao....

Quách Trường Thành dấy lên một cảm giác không tên, người kia hình như vẫn đứng ở nơi đó, trải qua ngàn vạn năm rồi.

Thẩm Nguy nhìn theo Triệu Vân Lan mãi tới tận chỗ rẽ, bấy giờ mới chú ý tới Quách Trường Thành vừa quay đầu lại.

Thầy giáo trẻ tuổi nở một nụ cười nho nhã lễ độ, một lần nữa đeo kính mắt lên, tựa như một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ ngăn cách bản thân với tất thảy. Hắn gật đầu chào Quách Trường Thành, sau đó cầm lấy giáo án, xoay người biến mất trong thang máy, tựa hồ tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo giác của thực tập sinh bé nhỏ vẫn còn nơm nớp lo sợ.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now