Chương 28

7.3K 410 55
                                    


Chương 28

Nhóm người Thẩm Nguy không hiểu đầu cua tai nheo gì bị Triệu Vân Lan lôi theo. Lãng ca chiêu đãi ê hề thịt cá xong lại sắp xếp cho họ vào khách sạn năm sao duy nhất trong vùng.

Tinh mơ hôm sau, trời còn chưa sáng, ba chiếc xe việt dã đã đồng loạt đứng trước cửa khách sạn. Mở cốp sau ra, chỉ thấy bên trong là quần áo chống rét, trang bị dã ngoại, lương thực thực phẩm nóng, thuốc men công cụ đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là đồ mới chưa bóc nhãn, cơ hồ đủ tài trợ nguyên một đội khảo cổ.

Triệu Vân Lan khá là thản nhiên, tuyệt đối không thấy y xấu hổ vì nhận không đồ của người khác tí nào. Y bảo Lâm Tĩnh đưa cho mỗi người lái xe một bao thuốc lá Trung Hoa rồi cùng tiễn chân Lãng ca vẫn còn lôi kéo thân thiết.

Lãng ca nhiệt tình dào dạt, tuy rằng tối hôm trước bị Triệu Vân Lan dùng một cân ba lạng rượu đế rót cho nằm sấp nhưng thoạt nhìn có vẻ thích chí lắm, sáng sớm nay tinh thần vẫn sáng láng như cũ, đương nhiên là trừ cái mặt sưng phù giống đầu heo ra.

Gã vươn vuốt gấu đập bùm bụp lên vai Triệu Vân Lan, lưu luyến không rời nói: "Anh em tốt, lần này tôi chiêu đãi không chu toàn khiến các cậu không được ăn uống thỏa thuê rồi. Nơi này hẻo lánh, cậu nhất định phải hiểu cho chúng tôi, đừng có chê trách đấy."

Triệu Vân Lan trừng mắt: "Ông anh xem, lại khách khí rồi có phải không đây? Mấy người chúng tôi ngàn dặm xa xôi đến quấy rầy cũng không hề khách khí mà sao anh lại thế ? Lãng ca, tương lai anh tới Long Thành, em đây cho dù đập nồi bán sắt, chơi trò may rủi đứng ở ngã ba mà chặn xe cũng phải đi theo toàn bộ hành trình, đến lúc đó gọi cho Tạ tứ ca, chúng ta ba người thế nào cũng phải ăn no uống say một trận."

Bùi ngùi lưu luyến với Lãng ca xong, Triệu Vân Lan quay đầu thấp giọng hỏi Thẩm Nguy: "Đường núi không thông, mấy đứa nhóc kĩ thuật không ổn, tôi cũng không yên tâm. Như vậy đi, anh với lũ nhỏ đi với chúng tôi, tôi, Lâm Tĩnh, Chúc Hồng mỗi người lái một xe, tách nhóm sinh viên ra, đến Thanh Khê thôn thì tập hợp lại. Anh nói có được không?"

Hướng dẫn viên du lịch trả tiền hẳn hoi cũng không tận tâm tận lực được như vậy đâu, Thẩm Nguy nếu lại từ chối thẳng mặt thì có vẻ thực sự không biết ăn ở rồi.

Thế nhưng không làm thì không hưởng lộc, Thẩm Nguy không có da mặt dày như y, đến tận khi ngồi lên xe hắn vẫn còn rất băn khoăn: "Lần này là tôi suy tính không chu toàn, thực sự làm phiền cậu quá. Hơn nữa tôi không quen biết gì vị Lãng ca kia mà lại làm cho gã phải tiêu pha nhiều như vậy, cậu xem khi trở về có phải nên trả cho gã......"

Triệu Vân Lan khoát tay chặn lại rất ra vẻ đại gia: "Không có việc gì, cái này anh không cần phải xen vào, ai cũng không nợ ân tình của ai, đều ghi tại sổ sách của tôi cả rồi. Đi theo tôi anh lại càng không được khách khí như vậy."

Thẩm Nguy: "......"

Vừa lúc phía trước đèn đỏ, Triệu Vân Lan đạp phanh, quay đầu qua cười với hắn, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ. Trên mặt Thẩm Nguy phủ một tầng sắc đỏ mỏng manh, sau đó hắn theo bản năng nhìn lướt qua hai sinh viên ngồi trên ghế sau, phát hiện cả hai đều hưng phấn ngó ra ngoài cửa sổ mới tựa hồ khe khẽ thở phào.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon