Chương 24

7.7K 412 207
                                    

Chương 24. Sơn Hà trùy (4)

Cuối cùng, sau khi Thẩm Nguy lục soát từ trên xuống dưới, từ góc tủ lạnh đến xó tủ bát, mới lục ra được một gói canh trứng ăn liền chưa quá hạn. Ngoại trừ thuốc và nước ra thì đây là thứ duy nhất có thể cho được vào miệng trong cái ổ chó của Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan không biết từ lúc nào đã tìm được điếu thuốc đưa lên miệng, khép hờ mắt tựa vào đầu giường nhìn hắn bận rộn, khóe môi nhếch lên một nụ cười thiếu đánh, trong lòng cũng không biết đang bổ não cái gì.

Thẩm Nguy bước lại, trầm mặt lôi điếu thuốc trong miệng y ra dụi tắt trong gạt tàn, sau đó đem canh trứng đã ngâm xong nặng nề đặt lên tủ đầu giường: "Uống."

Triệu Vân Lan giật giật mí mắt, yên lặng bưng bát lên, vừa húp vừa cân nhắc...không ngờ thầy Thẩm kể cả lúc bị người ta chặn đường cướp bóc mà còn có thể ôn hòa, cư nhiên lại nổi giận với y.

Y dùng một ít thời gian tự hỏi rõ ràng nguyên nhân sâu xa của việc này, sau đó đưa ra kết luận cuối cùng: chắc là bởi vì y tương đối đẹp trai nên Thẩm Nguy hẳn là coi trọng y rồi.

Thẩm Nguy không thể tưởng tượng được người trước mặt đang làm gì mà không uống canh đàng hoàng, cứ ngồi đó tự luyến mãi.

Hắn càng nhìn phòng ở của Triệu Vân Lan càng không vừa mắt, quả thực không biết người ở đây phải sống thế nào nữa, cho dù tội phạm phạm vào trọng tội, trước khi hành hình còn được ăn một bữa cơm chặt đầu cơ mà. Làm gì có ai lại tự đày đọa mình đói rét đến cái mức này chứ?

Hắn cúi đầu thoáng nhìn Triệu Vân Lan, hoài nghi người này cho dù chết đi cũng không có ai nhặt xác cho y.

Triệu Vân Lan chỉ thấy đối phương im lặng một lát rồi bỗng nhiên nói một câu rất không đâu vào đâu: "Cảnh sát Triệu đã không còn nhỏ nữa, lại xem như có sự nghiệp đàng hoàng, cũng đến lúc tìm một cô gái mà kết hôn đi, có người chăm sóc dù sao vẫn hơn."

Triệu Vân Lan lập tức bị một ngụm canh trứng ngon ngọt làm sặc, suýt nữa thì ho đến xoắn phổi.

Bàn tay Thẩm Nguy lập tức cử động theo bản năng muốn đưa ra, ngay sau đó hắn buông tay, giấu bên cạnh người, siết sao nắm chặt.

Triệu Vân Lan không nghĩ tới đối thủ lại ra bài không theo quy tắc như vậy, khiến y không biết bước tiếp theo phải xuất chiêu thế nào. Một lát sau, y tìm ra đối sách, bèn đặt bát lên tủ đầu giường, quyết tâm lấy lùi làm tiến sử dụng khổ nhục kế một phen.

"Đừng nói với tôi là anh không biết tôi đang theo đuổi anh đấy?" Triệu Vân Lan cố ý tạm dừng một hồi, thả chậm tốc độ nói, nhẹ nhàng từng tiếng. Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguy, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đối phương, cuối cùng rơi xuống thân thể căng thẳng của ai đó.

Từ góc độ của Thẩm Nguy nhìn xuống thì dường như y đang hạ mắt đầy thất vọng, người vốn nhìn có ba phần tiều tụy lập tức có thêm đến mười phần u buồn.

Thẩm Nguy cảm giác phần huyết nhục yếu mềm nhất trong tâm khảm giống như bị ai đó nặng nề đâm qua.

Triệu Vân Lan thoáng liếc thấy phản ứng của hắn thì đắc ý lắm, nhưng khuôn mặt vẫn làm ra dáng vẻ đau lòng, muốn cười mà không cười được. Y hạ khóe miệng, mệt mỏi chán chường phẩy tay với Thẩm Nguy: "Quên đi, hôm nay cám ơn anh, tôi không sao đâu, anh đi đi."

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now