Chương 29

7K 401 117
                                    

Chương 29

Gió lớn trong lòng núi mới vừa rồi tạm ngừng lúc này dường như sống dậy, chỉ trong chớp mắt đã cuộn tuyết trắng trên mặt đất lên thật cao, quất vào mặt vào người như dao sắc, trong khoảnh khắc trùm phủ lên bóng dáng cao gầy của Triệu Vân Lan. Trời đất đổi sắc, ánh sáng của ngọn đèn pin yếu ớt giống như đốm lửa đom đóm lập lòe.

Hai mươi phút sau, y vẫn chưa trở lại, Thẩm Nguy rốt cuộc đứng ngồi không yên.

"Đừng lộn xộn, cũng đừng xuống xe." Hắn nói với sinh viên, "Đưa đèn pin cho thầy, thầy ra ngoài tìm y, lập tức sẽ trở về."

"Thầy ơi." Nữ đội trưởng gọi hắn, lo lắng hỏi, "Có thể xảy ra chuyện gì không ạ?"

Thẩm Nguy chững lại một chút. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, hết thảy nơi hắn dường như đều ẩn khuất dưới đôi mắt kính, nhìn không ra một tia manh mối. Một lát sau, hắn dùng giọng nói chậm rãi mà nhu hòa cố hữu của mình, nhẹ nhàng đáp: "Sẽ không đâu. Ngay trong tầm mắt của thầy, y có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Nói xong, hắn khoác thêm áo, đẩy mở cửa xe, bước xuống.

Nữ đội trưởng sửng sốt một lúc lâu mới ngơ người nói với nhóc kính mắt bên cạnh: "Ý tớ không phải cái đó, tớ chỉ muốn nói có phải đoạn đường phía trước xảy ra chuyện gì, không thể đi được hay không thôi."

Nhóc kính mắt: "...... Tớ biết."

Hai cô cậu sinh viên nhìn nhau một lát, trong thời điểm kinh khủng này, họ cảm thấy mình hình như đã biết một chuyện gì đó...ừm, không nên biết nha ~

Tiếng chim kêu khàn đục vang lên bên tai, Thẩm Nguy dùng sức lau lau đôi mắt kính đã bị gió tuyết phủ mờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện giữa đất tuyết mênh mông không có điểm dừng lại có một con chim đứng đó.

Nó tựa hồ là một con quạ đen, lại to hơn quạ đen bình thường rất nhiều, cái đuôi dài lớn xòe ra sau người, đôi mắt đỏ rực màu máu nhìn thẳng vào hắn. Con chim không hề sợ người, thoạt trông không có vẻ gì là kinh hoảng, ngược lại còn rất có hứng thú mà đánh giá Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy gian nan đi về phía trước vài bước, con chim lẳng lặng nhìn hắn một hồi rồi ngửa đầu kêu to. Kêu xong, nó lại nhắm mắt, yên lặng cúi đầu, mỏ chim cơ hồ chạm đất như thể đang phúng điếu cho ai đó.

Gió lớn cuốn vụn tuyết tạo nên trước mắt một bức màn dày, có lẽ thời gian chưa qua bao lâu nhưng Thẩm Nguy đã có cảm giác bị giá lạnh làm cho cả người tê cóng, không phải cứng ngắc, mà là chết lặng, giống như máu trong cơ thể không chảy nổi và đầu dây thần kinh cũng kết thành băng.

Nhưng mà, giống như kì tích, Thẩm Nguy lại dùng khứu giác đã đông cứng ngửi ra một loại mùi ẩn trong tuyết trắng. Thứ mùi đó tựa như hôi thối nhưng không làm ngạt người, như có thứ ô uế nào bị chôn sâu dưới tuyết.

Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm khối tuyết trắng trước mắt, trên mặt tuyết nổi lên một khối không dễ phát hiện, cực nhanh chạy tới đỉnh núi.

Trên mặt đất có cái gì đó vừa lướt qua!

Trong đầu trống rỗng, trong khoảnh khắc đó Thẩm Nguy cơ hồ không nhớ bản thân là ai. Bàn tay buông bên người nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên vô cùng rõ rệt, quay cuồng trong đôi mắt đen sẫm của hắn là lệ khí khó mà miêu tả bằng lời.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ