Chương 37

6.4K 388 160
                                    


Chương 37.

Áo choàng đen sẫm trên người Trảm Hồn Sứ giống như một màn sương mà ánh mặt trời không cách nào xuyên thủng được. Lúc này nó lồng lộng cuộn lên thành một bức bình phong cao đến mấy mét, trong nháy mắt bao bọc cả hai người, ngăn cách với hết thảy những thứ bên ngoài, ánh dương cũng không ngoại lệ.

Kẻ ấy ôm lấy Triệu Vân Lan, nâng tay nhấn một cái trên mặt đồng hồ của y rồi quát khẽ:"Đi ra!"

Bé rối nơm nớp lo sợ hiện ra, cúi cúi cái đầu to đến kinh người so với thân mình nó, không dám đến gần Trảm Hồn Sứ. Trảm Hồn Sứ liếc nó một cái, khoát tay đem nó thu hồi trong tay áo:"Chạy về đây."

Bé rối không dám nhiều lời, ngoan ngoãn lui lui thành một cụm khói xám, cố gắng cuộn mình tròn thật là tròn rồi tuân lời chạy về tay áo kẻ ấy.

Uông Chủy cũng đi ra từ trong mặt đồng hồ của Triệu Vân Lan, cô lui về phía sau nửa bước, lo lắng nhìn sang phía y.

Trảm Hồn Sứ lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt kia âm trầm đến mức làm lòng người hoảng sợ, Uông Chủy nhịn không nổi bắt đầu trở nên run rẩy.

Qua một hồi lâu, Trảm Hồn Sứ mới dời mắt, ngồi xuống đất, cẩn thận đổi một tư thế thoải mái hơn cho người trong lòng:"Ngươi là người của y, thị phi đúng sai, ta không tiện đánh giá, ngươi ngồi sang bên cạnh trước đi."

Uông Chủy không dám tới gần kẻ ấy. Cô do dự một chút, sau đó đành phải tận lực tránh ra xa xa ngồi xuống sát mép tầm bảo hộ của màn sương xám.

Trảm Hồn Sứ tựa hồ sợ lấm bẩn lên người Triệu Vân Lan (mặc dù tên kia đã tự làm cho bản thân rất bê tha rồi). Kẻ ấy thật cẩn thận đặt Trảm Hồn đao sang một bên, lúc này Uông Chủy mới thấy chuôi đao kia đã nhuộm đầy máu.

Một bàn tay từ trong tay áo sâu như một cửa động không đáy vươn ra, nhẹ nhàng đến mức gần như ôn nhu lau đi vết máu trên khóe môi Triệu Vân Lan. Khi đầu ngón tay lướt qua đôi môi kia thì dừng lại một chút không dễ nhận ra, nhìn qua như thể ngay sau đó chủ nhân của nó sẽ cúi người hôn lên đó vậy. Trảm Hồn Sứ dường như đang ôm lấy một báu vật hiếm có yếu ớt mà dễ vỡ, chứ không phải là tên Trấn Hồn lệnh chủ độc mồm lại cẩu thả kia.

Uông Chủy kinh hãi mở to hai mắt.

Không biết qua bao lâu, Triệu Vân Lan mới tỉnh lại mà phát hiện ra mình đang gối lên vai một người. Y nhíu nhíu mi, thấy mình giống như vừa mới nôn hết cả mật xanh mật vàng ra vậy, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn quay cuồng, cả người đều mệt mỏi kiệt sức.

Y cố sức mở mắt nhìn Trảm Hồn Sứ một cái:"Ngài......"

Mới nói ra được một chữ thì cái miệng đã bị một ngón tay lạnh lẽo chặn kín, Trảm Hồn Sứ áp tay vào hậu tâm của y, thấp giọng nói:"Đừng nói chuyện, ngưng thần."

Tiếp đó, một cỗ lực lượng rét lạnh mà nhu hòa chậm rãi từ bàn tay Trảm Hồn Sứ truyền lại, Triệu Vân Lan bị kẻ ấy làm cho lạnh lẽo đến phát run nhưng lại không hề né tránh. Theo luồng lực kia, y nhắm mắt lại, thoải mái đem tấm thân bị thương ngoài ý muốn giao hết cho đối phương.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now