Quyển 2: Sơn Hà Truỳ

8.9K 426 213
                                    

Chương 21. Sơn Hà Trùy (1)

Số 4 đường Quang Minh không là phải động nhện tinh, cũng không phải hang bạch cốt.

Đặc biệt là vào ban ngày, cơ bản đến nửa cái bóng ma cũng tìm không thấy, tiếp người ở phòng thường trực cũng là một ông bác mặt mũi hiền lành bình thường (đương nhiên, sau này Quách Trường Thành phát hiện vị đại gia kia cũng không phải bình thường thật, ổng cực kì thích chạm khắc xương cốt, góc khuất của phòng thường trực thường xuyên chất đầy các thể loại xương linh tinh, bất ngờ mở cửa sổ một cái, bột phấn trắng vàng có thể bay tung khắp cả).

Văn phòng hình cảnh sáng sủa sạch sẽ, đón ánh sáng rất tốt, mỗi người có một cái bàn, mỗi bàn một máy tính, bên cạnh là các loại đồ dùng văn phòng phẩm, còn có cả cây xanh, vào mỗi hai giờ chiều đều có dì nhân viên vệ sinh đến quét tước; ở giữa có điều hòa, phòng ngăn nhỏ hai bên còn có tủ lạnh và tủ chứa đồ, bên trong có thức ăn cho mèo, sữa chua hoa quả đồ ăn vặt tự nhiên mà lấy.

Có một lần, Quách Trường Thành còn thấy trong tủ lạnh có thịt tươi thái mỏng chuyên dụng bỏ vào nồi lẩu, lúc đầu còn không biết là để làm gì...... ho đến một ngày, cậu thấy Chúc Hồng đại mỹ nữ lấy ra một túi, rã đông, sau đó giống như con gái nhà khác ăn khoai tây chiên, cô nàng bỏ từng miếng từng miếng máu me ròng ròng vào miệng.

Ngày hôm sau Chúc Hồng xin nghỉ một hôm với lý do là phiền toái mỗi tháng một lần trốn không thoát.

Đương nhiên không phải là cái lí do mỗi tháng một lần mà mọi người đều nghĩ, bởi vì ngày thứ ba khi Chúc Hồng đi làm, Quách Trường Thành rơi cằm phát hiện ra cô kéo theo một cái đuôi rắn thật dài. Chúc Hồng ăn liền mấy ngày thịt tươi máu me be bét, lại qua hai ngày nữa mới có lại hai cái chân và khôi phục ăn uống như con người bình thường.

Trong văn phòng ngoại trừ mỹ nhân xà, hòa thượng rởm và một con mèo đen mẫm mụp thì còn có một vị đồng nghiệp khác. Sự kiện Ngạ quỷ đã qua nửa tháng hắn mới mang theo một thân phong trần mệt mỏi đi công tác về, không nói một tiếng dán lên một xấp hóa đơn, sau đó dựa vào bàn làm việc ngủ mất, cuối cùng được sếp Triệu nghe tin mà tới tự mình đưa về .

Quách Trường Thành nhìn bảng tên của hắn ghi "Sở Thứ Chi", mọi người đều gọi hắn là Sở ca, nhưng Quách Trường Thành không dám chủ động nói chuyện với hắn. Người này thoạt nhìn tuổi tác không hơn kém Lâm Tĩnh là bao, vô cùng vô cùng gầy, gầy đến nỗi hai má hóp lại cơ hồ trơ cả xương ra, ngũ quan của hắn sắc bén khác thường và đặc biệt là luôn cau mày.

Cũng không biết có phải tại Quách Trường Thành ảo giác hay không mà thằng bé cảm thấy khi đối phương nhìn thấy mình, mày sẽ nhăn sâu hơn một tí.

Công việc bình thường chẳng có gì bận rộn, ngoại trừ hai ngày làm việc cường độ lớn khi Quách Trường Thành mới đến ra thì cậu phát hiện đây quả thực chính là điển hình của "Tiền nhiều việc ít gần nhà". Một tháng không có đến hai ba vụ án báo tới để mà xử lý, bình thường là Triệu Vân Lan bảo một hai người qua liếc mấy cái, kiên quyết quán triệt nguyên tắc "Chỉ quản việc quỷ mặc kệ việc người", mà các vụ án thuộc nhân gian phần lớn đều để con người làm, bọn họ phần nhiều chỉ lượn qua một vòng, sau đó viết một phần báo cáo theo quy cách mà thôi.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now