Phiên Ngoại 3

7.2K 277 205
                                    


Sau này, Cục Điều Tra Đặc Biệt chuyển khỏi số 4 đường Quang Minh, đến số 9 đường Đại Học, qua một cái đèn xanh đèn đỏ là đến đại học Long Thành.

Lúc sắp đi, Lâm Tĩnh lưu luyến không rời, hắn khiêng trang bị đã lên level của mình —— máy ảnh kĩ thuật số, chụp tất tần tật các xó xỉnh ngóc ngách của số 4 đường Quang Minh một lần, đến cái mạng nhện cũng không bỏ qua, sau đó lấy mấy tấm mình vừa lòng nhất nộp cho tòa báo, hi vọng được đăng lên với cái tên 'Chốn cũ'.

. . . Kết quả là dây thần kinh mảnh mai của tổng biên tập tạp chí nhận phải kinh hãi cực độ.

Vì thế tổng biên tập vào bệnh viện, còn báo cảnh sát vụ "Cố ý tạo ảnh kinh dị dọa người" đầy ác tính này nữa chứ, việc tốt khoe ra xấu xa che lại, sếp Triệu đành phải đích thân ra tay dẹp yên chuyện này trong im lặng, lúc trở về, dưới ánh nhìn chăm chú đầy ngây thơ vô số tội của hòa thượng rởm, y đập ngay cho hắn một trận.

Ăn cơm ngủ đánh Lâm Tĩnh, cuối cùng trở thành lịch trình hằng ngày bình thản của toàn bộ nhân viên số 9 đường Đại Học.

Điều kiện của văn phòng mới cực kì hủ bại, trên có lầu nhỏ đón mặt trời, dưới có hai tầng hầm ngầm, trong đó tầng một là thư viện, tầng hai xếp một vòng bài vị quanh cái bàn mạt chược, ban ngày làm chỗ nghỉ ngơi cho đám nhân viên quỷ hồn, có ai mất ngủ còn có thể làm mấy ván.

. . . Cho nên ban ngày thường xuyên có thể nghe thấy dưới lòng đất thần bí truyền lên tiếng lật bài ồn ào.

Tầng trên cùng ngập tràn ánh nắng, sơn cách âm phủ thật dày, lúc mệt mỏi có thể lên nghỉ ngơi, đẩy cửa sổ ra, tầm nhìn bao trùm toàn bộ sân rộng____Đáng tiếc là trong sân chẳng có cảnh đẹp.

Bởi vì bất đồng quan điểm giữa các thành viên mà vườn hoa không hề có quy hoạch thống nhất, sau khi bị bọn họ cát cứ thì hình thành một phong cách quỷ dị hỗn loạn không tưởng, gi gỉ gì gi cái gì cũng có.

Một mình Triệu Vân Lan chiếm cả một cái vườn sau, tên thanh niên đời này không mảy may liên quan đến nghệ thuật có phẩm vị cực kì đặc biệt, y bác bỏ sắc vi yêu thích của Chúc Hồng, bác bỏ đề nghị trồng cây dây leo của Sở Thứ Chi, bác bỏ đòi hỏi cây bồ đề của Lâm Tĩnh...cuối cùng, trồng cả một vườn sau toàn rau ăn.

Có cải dầu bé, cà chua non, bí đỏ con, mầm đậu Hà Lan, chồi cây hương thung, phần lớn rau dưa sống san sát nhau, ở giữa chúng tinh phủng nguyệt ôm lấy một cây cà lả lướt.

Triệu Vân Lan tỏ vẻ, đợi đến mùa đông, y còn muốn trồng đầy cải thảo vào cái vườn ấy nữa kìa.

Từ đó về sau, không còn có bất cứ người hay quỷ nào dám bén mảng đến cái vườn trong sân sau nữa.

Khi Thẩm Nguy tan lớp, mặt trời đã hơi ngả về Tây nhưng vẫn còn ấm áp, hắn đi bộ từ trường tới đây, kể cả chờ đèn đỏ qua đường cũng chỉ mất có năm sáu phút.

Toàn thể nhân viên Cục Điều Tra Đặc Biệt mỗi người thủ sẵn một cái thời khóa biểu của thầy Thẩm, mỗi ngày mong như mong mẹ về chợ ngóng chờ hắn đến____Từ khi lãnh đạo Triệu Vân Lan nhà họ không còn lêu lổng tứ tung mà chỉ thanh thản ngồi ru rú trong văn phòng qua ngày thì cái cảnh tượng thượng bất chính hạ tắc loạn, lão đại binh nhì cùng nhau đi muộn về sớm trong quá khứ không còn xảy ra nữa.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Onde histórias criam vida. Descubra agora