Chương 35

6.6K 372 156
                                    


Chương 35

"Anh đi trước, Tiểu Quách theo luôn, lão Sở chặn hậu." Triệu Vân Lan đi hai bước, lại nghĩ tới cái gì đó, y quay lại rút trong ống quần ra một khẩu súng dự bị rồi hỏi Quách Trường Thành, "Có qua thi bắn không đấy?"

Quách Trường Thành xấu hổ cúi đầu: "Giám khảo nói trừ phi ổng chết đi rồi sống dậy, nếu không thì sẽ không cho em qua."

Triệu Vân Lan đành phải thở dài: "Dao thì sao? Có dùng được không?"

Quách Trường Thành cúi đầu càng thấp hơn.

Sở Thứ Chi mỉa mai cười lạnh một tiếng, thái độ này hiển nhiên lại làm tăng sự sợ hãi của Quách Trường Thành.

"Ta tuyển được một đại sứ hòa bình thế giới rồi." Triệu Vân Lan ưu thương nhìn thoáng qua huyệt động sâu không thấy đáy, cuối cùng không còn cách nào khác, y sờ sờ túi quần, đụng đến một cái dùi cui điện bỏ túi, lấy ra ném cho Quách Trường Thành. Sau đó giống như đang dạy đứa trẻ vừa biết đi phải chùi mông như thế nào, y kéo dài giọng, bất nhẫn nói, "Cầm cái này, ừm, rất đơn giản, tay nắm như vậy, không cần làm gì khác, khi gặp phải nguy hiểm thì che trước mặt là được, đừng có bị dọa sợ cứng đơ luôn là ổn rồi, có làm được không?"

Quách Trường Thành ve vẩy cái dùi cui điện nho nhỏ không biết có tác dụng gì trong tay, chẳng có gì xảy ra cả, thứ kia y như một cái đèn pin cỡ nhỏ vậy. Cậu đương nhiên sẽ không cho rằng lãnh đạo đang đùa mình, cậu chỉ nghi ngờ là khi y dạy mình dùng, mình ngốc quá nên mới không lĩnh hội được ý của y mà thôi. Bạn nhỏ Quách luôn luôn không ngại lấy ác ý lớn nhất để đo lường trí thông minh của mình như vậy đó.

Nhưng Triệu Vân Lan không có ý định cho thằng bé cơ hội ôn tập. Y đi trước làm gương mang theo đèn pin vào trong sơn động, Quách Trường Thành đành phải một đường chạy chậm đuổi theo, cũng không biết mình nên hỏi hay là nên chịu đựng nữa, lý trí của một người bình thường nói cho cậu biết, tại thời điểm nguy hiểm này cậu không nên ôm kiến thức nửa vời, thế nhưng...

Quách Trường Thành ngẩng đầu thoáng nhìn bóng dáng cao gầy của Triệu Vân Lan, trong lòng sợ hãi nghĩ, nếu mở miệng ra hỏi chắc chắn sẽ bị lãnh đạo mắng cho một trận tối tăm mặt mũi.

Sau khi Quách Trường Thành nghĩ tới việc Triệu Vân Lan nổi trận lôi đình mà run rẩy trong lòng, cái "đèn pin" kia đột nhiên không hề báo trước phóng ra một chuỗi hoa lửa có thể chiếu mù mắt chó, vọt về phía sau lưng y.

May mắn Triệu Vân Lan phản xạ cực nhanh, nghe thấy không đúng thì lập tức nhào sang bên cạnh, chuỗi hoa lửa nóng rực lao vào trong động sâu.

Sở Thứ Chi: "Chết tiệt!"

Triệu Vân Lan: "Tiên sư!"

Sở Thứ Chi ngạc nhiên nhìn Quách Trường Thành, không nghĩ tới đồ bỏ này thế mà lại dám thực hiện cái việc mà phần đông đặc biệt điều tra viên đều dám nghĩ mà không dám làm: đánh ngã vị lãnh đạo vô liêm sỉ này của bọn họ.

Triệu Vân Lan chật vật vỗ vỗ nước và bùn dính tới từ vách động: "Mẹ nó chứ chú vừa làm cái gì đấy hả?!"

Quách Trường Thành rất là vô tội: "Em, em không biết...... Nó nó nó nó tự nhiên động ......"

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now