Chương 30

7.1K 388 63
                                    


Chương 30

Giọng nói của Uông Chủy kì thực rất dễ nghe, nếu cô còn là người, nói không chừng có thể đi học thanh nhạc, cũng có thể tham gia mấy chương trình XX Voice các loại. Nhưng mà có lẽ do đã thành quỷ rồi nên âm thanh cũng biến chất vì quá đát, lại phối hợp ngữ điệu nhẹ nhàng đặc hữu... thành ra mỗi lần đều làm cho người nghe nổi hết cả da gà, lạnh toát cả xương sống, kì quái đến phát sợ.

Cô không hề báo trước đã đột nhiên lên tiếng như vậy làm tất cả mọi người hốt hoảng đến mức cấm khẩu luôn.

Bốn sinh viên của Thẩm Nguy lập tức tập trung ánh mắt lên người Uông Chủy. Cô hành động không tiện, trốn tránh không kịp, đành phải bình tĩnh tiếp nhận sự chú mục của họ.

Triệu Vân Lan xoa xoa cái tay cầm đèn pin lên người mấy cái, cảm giác trong lòng bàn tay ấm lên một chút: "Mọi người ở đây trước đã, tôi vào xem."

Nói xong, y ra dáng tài cao gan lớn đẩy cửa đi vào, Thẩm Nguy không chút do dự lập tức đi theo.

Mặt đất đều đã đóng băng cả, người đi bên trên cảm thấy dưới chân khúc khuỷu gồ ghề. Triệu Vân Lan thả chậm bước đi, vòng quanh sân nhà một vòng, mà ánh mắt của mèo đen giống như hai ngọn đèn nhỏ phát ra u quang trong đêm tối. Đột nhiên, Đại Khánh vụt sải chân, từ trong lòng Triệu Vân Lan giãy lên nhảy ra ngoài, chạy đến một góc, nâng chân béo cào loạn vào một đụn đất nhỏ.

Triệu Vân Lan vội ngồi xổm xuống nắm gáy mèo múp nhấc lên, không chút để ý dùng tay áo lau lau chân trước của nó, sau đó dưới ánh sáng đèn pin, y đưa tay khều một chút đất vừa bị Đại Khánh đào lên.

Đầu tiên Triệu Vân Lan thấy một tầng gì đó màu trắng ngà, y nghĩ nghĩ, lại lấy một cái xẻng nhỏ từ bao đồ đạc ra, đào đào gẩy gẩy xung quanh mô đất nhỏ, sau đó gian nan đào sâu xuống một chút..... Cho đến khi thấy rõ một cái trán bẹp với nửa hốc mắt trống rỗng, Triệu Vân Lan mới ý thức được y đã đào lên nửa cái đầu lâu.

Thẩm Nguy vẫn luôn trầm mặc nhìn y đào bới lúc này mới chuyển động ánh mắt, đảo qua một lượt từng ngóc ngách trong sân nhà, bỗng nhiên trong lòng nảy ra ý nghĩ khiến cho lòng người lạnh toát : hai người bọn họ trước mắt chỉ sợ là đang đạp lên một mảnh đất toàn xương người.

Thẩm Nguy quay đầu lại, nhìn lướt qua đám sinh viên đang lạnh run đứng ngoài cửa còn luôn nghển cổ hướng về phía này. Hắn xoay người đè lại cánh tay Triệu Vân Lan, nhẹ nhàng nói: "Cứ chôn xuống trước đã, đừng lộ ra."

Triệu Vân Lan dùng chỗ đất vừa mới bới lên chôn cái đầu lại, sau đó mới đứng lên như không có chuyện gì, gọi nhóm sinh viên cùng cấp dưới của mình tiến vào.

"Không có vấn đề gì, phía dưới có vài mảnh ngói vỡ, đi đường cẩn thận một chút, đừng để trẹo chân. Mau vào nhà đi, sau khi vào thì lôi đồ dã ngoại ra, chú ý giữ ấm." Triệu Vân Lan thu hồi cái xẻng nhỏ, run cầm cập châm thuốc, sau đó đứng một bên chờ những người khác vội vã tiến vào nhà.

Uông Chủy trước sau vẫn đi cuối cùng. Cô đứng trước mặt Triệu Vân Lan, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe mà nói nhỏ: "Anh cũng nhìn thấy rồi phải không? Kỳ thật phía dưới không chỉ chôn có một tầng đâu."

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ