Chương 40

7K 357 109
                                    


Chương 40

Triệu Vân Lan không chút đồng tình mà phá vỡ hồi ức đầy sắc thái bi kịch của Uông Chủy, y chà chà hai tay: "Miễn bàn mấy chuyện hỏng bét trong quá khứ này nữa, nên nói xem bây giờ làm thế nào đi?"

Trảm Hồn Sứ nhất thời trầm mặc, Uông Chủy giật giật môi muốn nói chuyện thì Triệu Vân Lan liền chỉ vào cô mà nói: "Không có hỏi cô, cô câm miệng."

Uông Chủy: "......"

"Sơn Hà Trùy trấn hồn nhiếp phách, đừng nói những người này chết không cam lòng như vậy, cho dù là hồn phách được an ổn chết già mà bị hấp thu vào Sơn Hà Trùy thì dần dần cũng sẽ biến thành ác quỷ oán linh thôi." Trảm Hồn Sứ nghĩ nghĩ, nghĩ vô cùng ổn thỏa mới mở miệng, "Nếu muốn ta nói, thì không có phương pháp, hoặc là phải hủy thánh khí này, hoặc phải mạnh mẽ trấn áp hồn phách bên trong nó."

Lời kẻ ấy nói rất hàm súc, Uông Chủy không hiểu ngay được, đành phải mở lớn đôi mắt to nhìn kẻ ấy, "Đại nhân đang nói......"

Triệu Vân Lan đáp: "Ý tứ chính là nếu không thể phá Sơn Hà Trùy thì cũng chỉ có thể vung đao cưỡng chế, đánh cho bọn họ hồn phi phách tán, đỡ phải khó khăn."

Uông Chủy đưa tay che miệng lại.

Trảm Hồn Sứ lắc đầu: "Vô cớ trảm hồn phách người ta, không có công đạo."

Thế thì chỉ còn mỗi cách là phá bỏ Sơn Hà Trùy thôi.

Ba người đồng thời im lặng.

Triệu Vân Lan ngồi dưới đất nghịch bật lửa, bỗng nhiên, y nhìn chăm chăm ngọn lửa nho nhỏ rồi nói với Trảm Hồn Sứ: "Ta nhớ ra rồi, trên đường đến đây ta có gặp một âm sai cầm đèn ở trên con đường quốc lộ từ thôn Thanh Khê ra đó. Chẳng lẽ hắn không biết chuyện ở nơi này, cứ thế mà trợn mắt liếc qua Sơn Hà Trùy sao."

Trảm Hồn Sứ nói: "Hắn đưa đò cả trăm người, chắc là không để ý đến."

Triệu Vân Lan nhìn kẻ ấy một cái, biểu tình hình như có nghi hoặc nhưng lại lập tức áp chế xuống, y nói: "Bốn thứ thánh khí kia phân tán ở nhân gian nhiều năm như vậy, sao bây giờ đại nhân mới bắt đầu thu hồi chúng nó về? Luân Hồi Quỹ lần trước là ngẫu nhiên gặp được, lần này chỉ sợ là vì Sơn Hà Trùy mà ngài đặc biệt đến đây nhỉ?"

Trảm Hồn Sứ lập tức phát hiện chính mình nói lỡ, bèn lập tức ngậm miệng lại. Người đàn ông trước mắt này thật sự rất khôn khéo, y có thể là một tên gà mờ, cũng có thể rất không nên thân, thế nhưng tất cả chỉ là vì che giấu sự bén nhọn sắc sảo quá độ của y mà thôi. Mỗi khi không đề phòng mà để lộ ra, thì y có thể đào bới được tiền căn hậu quả từ lỗ hổng của kẻ khác rất dễ dàng.

Triệu Vân Lan không chịu dễ dàng bỏ qua cho kẻ ấy, ánh mắt y chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở ống tay áo rất rộng của Trảm Hồn Sứ. Y chỉ ra: "Vết máu trên tay áo đại nhân ngài còn chưa có sạch kia kìa."

"Ta chưa từng nghe thấy trên đời có thứ như U Súc vậy, nhưng mà chúng nó cơ hồ đồng thời xuất hiện với một trong một trong bốn loại thánh khí là Luân Hồi Quỹ, Địa Phủ cũng giữ kín như bưng, chúng nó rốt cuộc là cái gì? Không thể tự nhiên xuất hiện từ hư không đúng không, vậy là từ đâu mà đến? Cái gọi là thánh khí, chẳng lẽ không phải là thứ mà khắp nơi nát óc tranh giành sao? Vì sao các người lại để chúng nó lưu lạc nhân gian nhiều năm như thế?"

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now