Chương 48

7.5K 409 215
                                    

Chương 48

"Đi ra ngoài điều tra tình huống về cần phải viết một phần báo cáo vắn tắt theo thông lệ, tôi đánh máy chậm, cậu làm đi." Sở Thứ Chi rót một chén nước trà, nhàn nhã kéo một cái ghế dựa ngồi xuống,"Tôi đọc."

Quách Trường Thành lập tức ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính, thật giống như một chuyên gia chứng khoán đang lên ngựa vung đao chuẩn bị tiếp nhận một hạng mục cực lớn.

"Người" trong Cục Điều Tra Đặc Biệt đều đi hết cả, chỉ còn lại có mấy quỷ hồn bay tới bay lui. Văn phòng hình cảnh tối om om chỉ có duy nhất một ngọn đèn, tựa như một ngọn hải đăng trơ trọi giữa biển đêm rộng lớn.

Hai người ngồi xuống không được bao lâu thì cửa đã bị gõ vang. Sau khi Sở Thứ Chi bảo vào đi thì một cái khay nóng hầm hập bay vào, nhìn kỹ thì ra nó không phải là bay từ hư không mà được một người không đầu bưng lên, người này chỉ lùn có một mẩu nên bị cái khay đại tiệc ở trên che khuất.

Trên khay là hai phần đồ ăn, bốn món mặn một món canh lại có hai bát cơm to nóng hổi, quỷ không đầu hai chân thoăn thoắt, lơ lửng bay vào nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn, sau đó không biết lấy đâu ra một gói thức ăn cho mèo nhồi đầy bát ăn của Đại Khánh.

Đại Khánh vẫn duy trì tư thế ngồi rất chi là đoan trang, nó hơi mất tự nhiên gật đầu nói:"Đa tạ. Cho bổn tọa thêm một ít sữa đặc nóng nữa thì tốt quá."

Mấy chương trình tivi thực sự cần lưu ý cái này : Trong con mắt của người lớn, nhu cầu của trẻ con nhược trí với mèo béo đại ngốc được đánh giá như nhau.

Quỷ không đầu lơ lửng trước tủ lạnh, lấy ra một lọ sữa đổ đầy cho đại gia Đại Khánh.

Quách Trường Thành đã quen hoàn cảnh làm việc ở số 4 đường Quang Minh. Dần dần, cậu phát hiện ra giữa người và quỷ cũng không có khác biệt quá nhiều, có một số bạn quỷ có tâm địa rất tốt, ví như mỗi lần phải tăng ca làm báo cáo thì người anh em không đầu này đều sẽ rất tri kỉ mà đưa lên một bữa đại tiệc còn tỏa khói, khiến cho Quách Trường Thành hôm qua đi từ bưu cục ra chỉ còn lại có hai mươi đồng tiền mà vẫn cảm thấy ấm áp như xuân về vậy.

Ăn cơm xong, Sở Thứ Chi chậm rãi uống trà nóng, nói với Quách Trường Thành:"Đại khái là thế này, còn cách thức chính xác thì cậu tìm các bản báo cáo trước đây mà tự chỉnh sửa, ngôn ngữ phải sửa lại chút. Người nọ không phải ngộ độc mà là trúng phải oán chú của tử linh,...... Ừm, oán trong oán niệm ấy, người bị hại có biểu hiện đau đớn khó nhịn ở chi dưới, tử linh hạ chú gã có thể là chết do vết thương bên ngoài. Ấn đường của người bị hại biến thành màu đen, hai mắt hóa đỏ, dưới mí mắt có đường nhân quả nhưng không sâu; sau tai có ấn công đức màu đen nhưng rất mỏng, cho thấy đây là người không có quan hệ trực tiếp với tử linh hạ chú, tội không tới nước này. Phán đoán bước đầu là tử linh kia có khả năng đã làm ra hành vi trái pháp luật rất nghiêm trọng......."

Quách Trường Thành trừng mắt, hai tay nằm chết trên bàn phím. Cậu nghe không hiểu, hoàn toàn không theo kịp tốc độ nói của Sở Thứ Chi.

Sở Thứ Chi thở dài, duỗi dài hai chân quay đầu lại hỏi thằng nhóc ngu si đang hướng đôi mắt trông mong về mình:"Sao nào, không rõ chỗ nào?"

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now