Chương 67

6.1K 346 130
                                    


Chương 67

Sau khi lên xe, Sở Thứ Chi chỉ báo địa chỉ rồi dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, không nói một tiếng nào.

Quách Trường Thành không rõ chân tướng, cả đường đi vụng trộm quay đầu nhìn hắn, cảm thấy trên mặt Sở ca như bao phủ một tầng tro bụi. Bộ dạng từ từ nhắm lại hai mắt của hắn giống một khối đá lâu năm khảm trên núi cao, lạnh lùng không hiểu tình người.

Sau khi thanh toán tiền xe, Quách Trường Thành lại nghĩ tới lời Đại Khánh nhắc nhở, cậu vội vàng cầm cái túi mà Sở Thứ Chi quên mang, chạy chậm đi theo hắn.

Nhà của Sở Thứ Chi ở trong một cái ngõ rất sâu, hai người bọn họ đang ở nơi đầu gió, gió tây bắc ồ ạt tiến vào cổ áo Sở Thứ Chi, thổi lồng lộng chiếc áo gió vốn rộng rãi mà hắn khoác trên người, thật giống như hắn lập tức sẽ bị thổi bay đi mất.

Quách Trường Thành nhịn không được gọi hắn một tiếng: "Sở ca......"

Sở Thứ Chi bỗng nhiên quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Quách Trường Thành đang nhắm mắt theo đuôi, dùng giọng điệu dị thường mềm nhẹ mà lại dị thường hiểm ác nói: "Cậu còn đi cùng tôi làm gì? Không biết tôi không phải là người sao?"

Quách Trường Thành đứng cách hắn ba bước ở phía sau, sững sờ nhìn hắn: "Vậy...... vậy anh là cái gì?"

Sở Thứ Chi trong nháy mắt vọt đến trước mặt cậu, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy động tác của hắn. Hắn đoạt lấy đồ của mình từ tay Quách Trường Thành, ngón tay hắn lạnh lẽo, trên người tựa hồ có luồng khí ẩm ướt nhàn nhạt, trong con mắt tối đen lóe lên ánh hào quang: "Cậu thấy cương thi bao giờ chưa? Cương thi ăn thịt người, tôi nói cho cậu biết thịt người có mùi vị như thế nào nhé. Thịt người ăn vào miệng vừa trơn trượt vừa dính ngấy, xương cốt lạo xạo lạo xạo đánh vào răng, nội tạng vừa tanh vừa thối, lúc lôi từ trong bụng ra còn nóng hôi hổi như mới vừa lấy trong nồi ra vậy ......"

Hắn tràn ngập ác ý nhìn Quách Trường Thành, nhẹ nhàng liếm môi: "Tôi chính là cương thi."

Quách Trường Thành run cả người, nhưng run lại là vì tay của người kia quá lạnh. Cậu đương nhiên là mình sợ hãi, cơ mà cố tình lại không phải là cái loại sợ hãi tự nhiên sinh ra trong lòng, đại khái là làm đầy tớ cho Sở Thứ Chi quá lâu rồi nên Quách Trường Thành cảm thấy dù Sở ca có là thứ gì thì cậu vẫn có thể chấp nhận được ngon.

Thậm chí trong lòng cậu còn lóe lên một ý nghĩ vô cùng quỷ dị : bảo sao Sở ca không ăn đậu Hà Lan ~

Dường như Sở Thứ Chi nghĩ rằng cậu đang kinh hoảng và hắn đạt được một cảm giác thỏa mãn đầy ác ý từ nỗi sợ đó. Hắn bỏ cậu lại, xoay người đi, nhưng đi không được mấy bước đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân hơi do dự. Hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện Quách Trường Thành lại đang đi tới.

Sở Thứ Chi nhướng mày: "Sao, cậu muốn vào quan tài cùng với cương thi à?"

Quách Trường Thành đứng lại: "Em...em......"

Sở Thứ Chi hừ một tiếng, lại đi tiếp về phía trước, sau đó Quách Trường Thành sải bước chân tiêu chuẩn cô vợ nhỏ, tiếp tục đi theo.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now