Chương 16

7.1K 462 227
                                    


Chương 16. Luân Hồi Quỹ (15)

Quách Trường Thành theo tiếng động nhìn lại thì phát hiện ra Lý Thiến đã tự mình đứng lên.

Động tác của cô ta vô cùng mất tự nhiên như một con rối gỗ sứt sẹo bị giật dây trong tay người điều khiển, quái dị khó nói nên lời. Song nghĩ rằng cô vừa mới hôn mê tỉnh dậy nói không chừng vẫn còn bị thuốc an thần ảnh hưởng cho nên Quách Trường Thành cũng không thấy có gì kì lạ.

Vì thế cậu nhẹ nhàng thở ra, nói: "Cảm ơn trời đất, bạn học, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi."

Lý Thiến không trả lời, chỉ đờ đẫn nhìn cậu.

Quách Trường Thành bỗng nhiên thấy quái lạ: "Bạn gì ơi?"

Cậu tiến lên một bước, lại bị Thẩm Nguy duỗi tay ngăn lại.

Lúc này, Lý Thiến nở nụ cười. Miệng cô mở rộng thành một độ cong quỷ dị, trong cổ họng phát ra âm thanh "khằng khặc" quái ác, bả vai giống như máy móc chậm chạp vặn vẹo, cả người lay lắc rung động.

Ngay khi Quách Trường Thành hoài nghi cô ta bị liệt nửa người thì chỉ một khắc sau, Lý Thiến đột nhiên lấy một loại tốc độ không phải của con người đánh tới, tựa như súng bắn bổ vào trong lòng Thẩm Nguy, há miệng định táp bả vai của hắn.

Khuôn mặt cô vừa vặn bị ánh đèn di động chiếu sáng, cái miệng há ngoác lộ ra hàm răng nanh nhọn không chỉnh tề, mũi nhăn tít lại, hai mắt trợn ngược, tròng mắt trắng dã, nhìn qua y hệt một con quái vật mặt mũi hung ác.

Thẩm Nguy bị cô ta đâm vào bèn lui về phía sau một bước, bả vai nghiêng đi tránh đòn lại đập vào cánh tay của Quách Trường Thành. Quách Trường Thành vốn đã phản ứng chậm lúc này lại càng không kịp cân nhắc, đành phải hành động tuân theo bản năng, thế là trong lúc vô tình đã thực hiện lời hứa "bảo vệ đối phương" của mình.

Chỉ thấy cậu giống như một con bạch tuộc tám vòi huơ tay đạp chân xông về phía Lý Thiến đánh tới tấp... tuy rằng chiêu thức có chút kì quái tỷ như giật tóc cào mặt, thậm chí hình như còn muốn há miệng ra cạp cô ta một miếng.

Quách Trường Thành đánh đấm theo kiểu chó bới, đánh bậy đánh bạ thế nào lại tát một cái lên mặt Lý Thiến, đẩy cái cổ của cô ta lật ra sau, trong lúc cuống quýt còn không chiêu không thức đạp đạp hai chân cô ta mấy phát.

Mà cho dù hành vi của Quách Trường Thành có thể xưng một câu anh hùng nhưng cậu vẫn quán triệt phong cách bản thân đến cùng, bộ dạng nhát cáy duy trì nguyên vẹn, nước mắt giàn dụa, ầm ĩ kêu la: "Đừng tới đây! Đừng tới đây! Cứu mạng! Cô đừng có qua đây!"

Thẩm Nguy bị vây vào giữa thực sự cảm thấy cục diện không thể hỗn loạn hơn được nữa, hắn đành phải một tay vẩy rụng Quách Trường Thành, một tay đè lại Lý Thiến, khóa lấy tay cô ta.

Lý Thiến phát hiện mình như con cua bị quẳng vào nồi, cả người rơi vào trạng thái nóng nảy, giương nanh múa vuốt cắn loạn khắp nơi. Thẩm Nguy duỗi một tay từ đằng sau túm lấy cổ cô ta, quay lại đè người lên tường rồi thuận tay ghìm chặt luôn hai cái tay đang quơ loạn xạ.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Where stories live. Discover now