Đường Hiểu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, “Em biết rồi, nhưng ông bà ngoại có thích cái gì không?”

“Ông ngoại rất thích chơi cờ…”

“Ách, ông nội cũng thích chơi cờ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thua, được xưng là Đông Phương Bất Bại.”

Cốc Tu Cẩn nghe những lời cậu nói, không khỏi nở nụ cười, “Nếu em không sợ, có thể đưa ông nội của em theo, để ông cùng với ông ngoại chém giết vài bàn, nói không chừng có thể mang lại hiệu quả không thể tưởng tượng được.”

Đường Hiểu xấu hổ, “Tạm thời quên đi.”

Cốc Tu Cẩn nói, “Cũng phải, vẫn chưa thu phục được ông nội em, nếu đưa ông theo, nói không chừng Cốc gia sẽ loạn thành một nồi cháo.”

“Ngày mai chúng ta đi sao?” Đường Hiểu lại hỏi.

“Không, ngày mốt, công việc của công ty cũng phải sắp xếp một chút.”

Không ngờ vừa mới trở về chưa đầy mười ngày, cưa nhiên lại phải rời khỏi H thị, có điều Đường Hiểu đột nhiên phát hiện, công việc của bọn họ dường như lại phải phiền đến Elma và Hạ Vân, không biết sau khi Elma biết được có ý kiến gì hay không, khó khăn lắm cô mới hạ quyết định, tuy rằng mấy ngày gần đây vẫn luôn trì hoãn.

Kỳ thật Đường Hiểu vẫn cảm thấy Hạ Vân có tình cảm đối với Elma.

Hạ Vân đã gần ba mươi lăm tuổi, độ tuổi này tuy rằng đúng là giai đoạn hoàng kim của một người đàn ông, nhưng một người đàn ông đã có vị hôn thê, lại cứ kéo dài tới ba mươi lăm tuổi mà vẫn không chịu kết hôn, nhất định là trong lòng có người không thể bỏ xuống được.

Đường Hiểu cảm thấy người đó chắc chắn là Elma.

Hôm trước, trong lúc cậu chuẩn bị truy vấn chuyện tình cảm của bọn họ, rốt cục Đường Hiểu cũng biết tại sao Elma dứt khoát nói muốn ngả bài với Hạ Vân, cứ kéo dài nhiều lần như vậy, hóa ra trong lòng cô vẫn còn giữ một người tên Hạ Vân.

Cho nên cậu cảm thấy, phải tác hợp cho bọn họ, có thể xúc tiến tình cảm của hai người, đẩy nhanh tốc độ để bọn họ thẳng thắn với nhau.

Đường Hiểu suy nghĩ đến thất thần, không phát hiện quần áo của cậu đã bị Cốc Tu Cẩn vén lên, một tảng da thịt trắng nõn xích lõa trong không khí, thư phòng có điều hòa, thình lình thoáng co rụt lại, cậu mới phát hiện quần áo trên người sắp bị cởi ra hết.

Trong khoảng thời gian này bởi vì ông nội Đường Hiểu vào biệt thự sống, Cốc Tu Cẩn bị buộc phải cấm dục, hiện tại ông lão đã đi ngủ, anh liền không nhịn được, dù sao phòng này cách âm không tồi, chỉ cần không phải kêu quá lớn tiếng, ông lão sẽ không nghe được.

Đường Hiểu mặt đỏ tai hồng, cậu biết Cốc Tu Cẩn đã nhịn rất lâu, từ nhiệt độ truyền đến giữa hai đùi cũng đủ biết, trên thực tế cậu cũng muốn một chút, cho nên cũng không cự tuyệt.

Cốc Tu Cẩn hôn lên môi cậu, lại không gấp gáp công thành đoạt đất, mà chỉ tinh tế nhấm nháp khóe miệng của cậu, mãi đến khi cậu nhịn không được thở dốc một chút, đầu lưỡi ẩm ướt mới thuận thế trượt vào, cuốn đầu lưỡi của cậu cùng nhau nhảy múa, nuốt lấy nước bọt của cậu, chóp mũi ngửi thấy hương vị động tình.

Hai tay Cốc Tu Cẩn cũng không rảnh rỗi, một bàn tay từ dưới quần áo vói vào, vuốt ve hai quả anh đào trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, chậm rãi, hai quả anh đào trở nên cứng rắn đứng lên.

Đường Hiểu nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ, trước kia cậu không hề biết hai điểm trước ngực của đàn ông hóa ra cũng có thể mẫn cảm như vậy, tựa như một cỗ điện lưu chạy khắp toàn thân, tê tê dại dại, dục vọng ở giữa hai chân thoáng chốc có xu thế ngẩng đầu.

Phát hiện cạu có phản ứng, Cốc Tu Cẩn ghé vào tai cậu cười nhẹ một tiếng, lập tức buông tha quả anh đào trong tay, cúi đầu đổi cách dùng môi lưỡi hôn lên quả anh đào nở rộ trong tay anh, một bàn tay thì trượt vào mông Đường Hiểu, dùng sức bóp nhẹ vài cái, cảm thụ độ co dãn của mông, sau đó kéo quần cậu xuống, lộ ra nửa phiến mông thật vểnh.

Khi trước ngực bị đầu lưỡi ướt át liếm lên, Đường Hiểu nhịn không được hít một hơi, một cỗ điện lưu như càng mạnh hơn kích thích khiến cậu run lên nhè nhẹ, hai tay lại càng dùng sức ôm lấy anh, thân thể theo bản năng nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn cho Cốc Tu Cẩn dùng sức hút mạnh hơn một ít.

Cốc Tu Cẩn phát hiện, vì thế lại càng dốc sức, đồng thời còn không quên chăm sóc một bên bị vắng vẻ, phía trên có miệng, phía dưới có tay, đồng loạt hành động, Đường Hiểu chỉ cảm thấy nửa người dưới cứng đến sắp xuyên thủng đũng quần, dưới đũng quần dường như có cảm giác ẩm ướt.

Đường Hiểu đã hoàn toàn đắm chìm trong biển dục vọng, bức thiết muốn giải thoát, rốt cục quyết định tự mình động thủ cơm no áo ấm, nhịn không được vươn tay muốn nắm chặt thứ ở giữa hai chân đang cứng đến mức nóng lên, nhưng giữa đường lại bị Cốc Tu Cẩn ngăn cản, nắm lấy tay cậu, ngược lại đưa đến chỗ cự vật đã sớm cứng như sắt của mình…

Sủng Thê Chi ĐạoWhere stories live. Discover now