[VDCTNG] - Q5 Tiết 35

450 21 1
                                    

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 5

Tây Phương Uy Hiếp Luận

Tiết 35

Tác giả: Thanh Ca

Editor: Toujifuu

Mê Lộ chỉ chính là vương tọa hoàng kim trung gian đàn tế, đang khi chúng ta kinh ngạc, Tiểu Bạch kéo theo vài món vật phẩm nhặt về từ chỗ nữ vương tiêu tán đang 'đinh đang' một đường chạy về.

Trong mấy thứ Tiểu Bạch tìm về có một cái khuyên tai tinh xảo, một cây mộc trượng, một quyển sách cùng một khối lệnh bài. Khuyên tai cùng mộc trượng đều là trang bị chức nghiệp hệ phép, Lão Đạo cùng Trầm Mặc mỗi người lấy đi một món. Lệnh bài một mặt viết một chữ "Thành" thật to, một mặt khác lại là chữ "Iro", chúng ta suy đoán có thể là vật phẩm chiếm lĩnh thành cổ. Tương đối đặc biệt chỉ có quyển sách kia, sách tên là 《Truyện Ký Thành Iro 》, mở ra xem, bên trong viết chính là lịch sử thành cổ cùng một số truyền thuyết thần thoại. Kỳ quái, vì sao sẽ tuôn ra thứ này? Kết quả mọi người xem thứ này vài lần cũng không phải công pháp cũng không phải kỹ năng liền không còn hứng thú, sau cùng ta thu nó lại. Tâm Khúc còn thấy kỳ quái ta lấy nó làm gì, ta cười nói:

"Khi không có chuyện gì lấy ra xem như chuyện xưa cũng hay a."

Mê Lộ loay hoay một hồi ở trên vương tọa hoàng kim, kết quả chứng thực vương tọa thực sự chính là vật phẩm then chốt trở thành thành chủ —— Mặt trái của nó có một ngăn ngầm, chỉ cần khảm nạm lệnh bài tuôn ra vào, có thể chế định người chiếm lĩnh của thành này. Phát hiện này khiến cho tinh thần chúng ta rung lên, cuối cùng nhiệm vụ cũng có tin tức rồi.

"Hay rồi hay rồi, lúc này cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả công tác rồi."

Lão Đạo vỗ tay cười to, nhìn bộ dáng hai mắt hắn bốc lên kim quang, hơn phân nửa nghĩ tới thù lao mà Diệu Dương đáp ứng hắn, đang tâm động không thôi.

"Hiện tại kêu bọn họ xuống sao?"

"Vẫn là do chúng ta đi lên đón một chút đi, đường nơi đây không dễ đi lắm."

Trên đường trở về đi ngang qua hố to kia, lửa bên trong trên cơ bản đã tắt, khắp nơi bốc lên khói trắng, tro tàn đầy đất. Thời điểm chúng ta bay qua phát hiện hết thảy xương khô ở đáy hố đều đã bị đốt sạch, hóa thành đất cát màu xám trắng, trải một tầng dày dày, có địa phương còn xuất hiện chất keo dạng tinh thể. Ra bên ngoài địa cung trăng sáng sao thưa ánh bạc đầy đất. Tìm được Diệu Dương tuyệt không tốn công phu gì, Mê Lộ dẫn hắn đi xuống tế đàn. Chúng ta thì chờ ở ngoài thần điện. Rất nhanh dưới đất truyền ra tiếng nổ vang, kèm theo rung động rất nhỏ, từ sau chỗ rào chắn nguyên bản sau thần điện dâng lên một tòa đàn tế cao cao. Đàn tế trên nhỏ dưới lớn hình kim tự tháp kéo ra bóng đen thật dài dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, chỉ có bảo tọa lập lòe kim quang trên đỉnh chóp dị thường chói mắt. Diệu Dương trên đó uy phong nhất thời vô nhị, ở nơi cao cúi xuống nhìn chúng sinh, hơi có chút khí chất quân vương.

"Tiểu Du, cậu đang cười cái gì?"

Lăng Thiên kề bên cạnh ta thấp giọng nói. Ta sửng sốt, ta cười sao?

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )Where stories live. Discover now