[VDCTNG] - Q4 Tiết 56

620 24 0
                                    

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 4

Đại Tác Chiến Chủng Tộc

Tiết 56

Tác giả: Thanh Ca

Editor: Toujifuu

***

Chính mình cùng chính mình hợp tác chính là rất sảng, chỉ một ý niệm hai người đồng thời phản ứng, căn bản không tồn tại sai lầm. Hai mươi phút thời gian triệu hoán phân thân, chúng ta chỉ dùng mười phút đã đem mấy con tê tê nhỏ diệt sạch sẽ, còn lại mười phút thì dùng để đối phó con tê tê đầu lĩnh bị thương kia, đương nhiên đủ thời gian.

Kiểm kê sau trận chiến, một tổ tê tê này cho ta hai phần tinh huyết, coi như là khởi đầu tốt đẹp.

"Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, tìm xem phụ cận nơi đây hẳn là còn có loại tê tê này, chúng ta đánh nó đi."

"Chủ nhân, Số Hai không còn, anh chuẩn bị một mình đối phó một tổ sao?"

"Không sao, không còn Số Hai, anh còn có biện pháp khác. Bảo bối áp đáy hòm của chủ nhân nhóc còn chưa có xuất hiện nha, nhóc cái tên tiểu bất điểm này lo lắng cái gì, còn không mau đi."

Cười mắng Tiểu Bạch một câu, hầu tử này quỷ linh tinh quái, bây giờ còn học biết phân tích tình hình địch ta, thực nói không chừng ngày nào đó nó sẽ tu thành chính quả, lăn lộn giống lão tổ tông họ Tôn của nó kia nha.

Bắt đầu từ lúc này, nhóm yêu thú trên núi này có thể xem như là gặp tai ương, toàn bộ biến thành trang bị cùng tài liệu trong bao của ta, ngoài ra còn có vài phần tinh huyết. Khó có được thực lực yêu thú ở đây tương đương với ta, lại không ai đến đoạt quái, thật sự là một địa phương tốt để thử thân thủ mà. Thừa dịp bên người không có người ngoài, ta đem hết các chiêu thức có thể lấy ra trên người sử dụng ra, giết đến mức phải nói là say sưa lâm ly.

Phập —— Thanh âm tiễn sắt đâm vào trong thịt, nương theo một tiếng kêu rống sau cùng, con thú sau cùng có thể thấy được trong tầm mắt bị ta phóng ngã trên mặt đất.

"Thực sự là thống khoái!"

"Chủ nhân thật lợi hại, càng ngày càng có phong thái của Lăng Thiên đại nhân rồi."

Tiểu Bạch nói thầm, thành thành thật thật chạy đi hoàn thành nhiệm vụ thu thập chiến lợi phẩm.

"Tiểu Bạch, có không?"

"Vâng, chủ nhân. Có, tinh huyết của ngài."

"Không phải là tinh huyết của anh, mà là tinh huyết của yêu thú. Hửm?"

"Vâng vâng vâng. Tinh huyết của yêu thú. Ngài thu lại đi."

Tiểu Bạch ra vẻ chân chó. (= 'nịnh bợ')

Ta tính toán một chút những thứ trong vòng tay, ngoại trừ thu hoạch thượng vàng hạ cám chiếm hơn phân nửa không gian. Tinh huyết chỉ lấy đủ mười phần của hai loại yêu thú, mặt khác còn có mấy loại rải rác bất đồng. So sánh tương đối, nhánh tiễn nguyên bản tràn đầy đã rút đi không ít, ta không thể không lo lắng phải đi đâu để bổ sung nhánh tiễn —— Ở Hoàng Ki Thôn ta chưa thấy qua có cửa hàng bán vật phẩm.

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )Where stories live. Discover now