[VDCTNG] - Q2 Tiết 28

809 31 0
                                    

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 2 Tiết 28

Tác giả: Thanh Ca

Editor: Toujifuu

***

Công lược mê cung Vũ thị điều thứ nhất:

Không nên xem mê cung trong trò chơi giống như mê cung trong hiện thực. Mê cung trong trò chơi là có thể kéo dài vô hạn, nếu như không tìm được then chốt phá giải, có lẽ ngươi sẽ vĩnh viễn đi không ra. Biện pháp phá giải mê cung trong hiện thực, ở chỗ này, là không thể thực hiện được.

************************

Một điều lý luận này của Tiểu Vũ, ta sau ba tiếng đồng hồ hoàn toàn tín phục. Đoàn người chúng ta không ngừng đi trong mê cung này, đi sau ba giờ hiện tại bốn phía tất cả đều là cảnh vật giống nhau —— Thạch đạo xám vàng nhìn không thấy đầu cùng, thỉnh thoảng xuất hiện ngã tư đường, trên thạch bích lần nữa lặp lại điêu khắc cơ bản giống nhau... Cảnh tượng bất biến khiến người ta thấp thỏm bực bội. Tiểu Lộ có chút nhịn không được, từ mới bắt đầu nhỏ đã luôn nhìn xung quanh, biểu tình không kiên nhẫn bày ra trên mặt. Ta than nhẹ, xem ra cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.

"Tinh Không, lần trước các anh đến cũng là như vậy sao?"

Tinh Không cùng ta song song đi sau cùng, hắn gật đầu nói:

"Chúng tôi vừa vào cũng là như vậy. Tôi cũng không biết đi bao lâu, mới phát hiện một con quái, bộ dáng tựa như. . . tựa như loại chạm khắc trên tường này. Tôi cùng Hoàng Cân Quân mới phát hiện quái ở đây thoạt nhìn hung mãnh, kỳ thực rất dễ giết. Về sau cũng không biết đi như thế nào, chúng tôi quẹo quanh đến mức chóng mặt, trong lúc vô ý đi đến một gian thạch thất, phát hiện Định Trần Tinh. Khi đó chúng tôi không biết là cái gì, lại có quái bảo vệ, chúng tôi liền không lấy. Sau khi rời khỏi đây mới biết được đó là thứ môn chủ cần."

Nghe cách nói của hắn, ta mờ mịt một trận. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi thẳng như thế? Sau đó dựa vào vận khí xem ngày nào đó có thể nhìn thấy cái thạch thất hoặc là quái vật gì gì đó kia?

Đột nhiên, ta cảm thấy có người đang kéo tóc ta. Chuyển đầu, Tiểu Bạch đang ngồi ở đầu vai ta, trên móng vuốt nhỏ còn quấn lấy vài sợi tóc.

"Tiểu Bạch, không nên nghịch ngợm, anh đang rất phiền."

Tiểu Bạch chi chi nha nha kêu vài tiếng, một cái móng vuốt nhỏ chỉ vào tường đá bên cạnh. Ta nhìn nhìn, so với những bức tường khác không có gì khác nhau. Đi qua gõ gõ, đặc, không giống có cửa ngầm. Cái giá nến trên tường kia ta cũng kéo kéo, không chút nhúc nhích.

"Ca, anh đang làm gì a? Có phát hiện gì sao?"

Một phen động tác vừa rồi của ta, dẫn tới sự chú ý của mấy người khác, bọn họ đều vây quanh qua. Tiểu Lộ sờ lại sờ ở trên mặt tường ta đã gõ qua, hưng phấn mà hỏi:

"Ca, anh nhìn ra cái gì?"

Ta nhún nhún vai,

"Cái gì cũng không nhìn ra. Là nhóc con này kêu anh nhìn."

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )Onde histórias criam vida. Descubra agora