[VDCTNG] - Q4 Tiết 101

545 23 0
                                    

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 4

Đại Tác Chiến Chủng Tộc

Tiết 101

Tác giả: Thanh Ca

Editor: Toujifuu

Hai kiện pháp bảo đều cần sau khi kết đan mới có thể dùng, lòng ta ngứa khó nhịn, so sánh với bất kỳ thời điểm nào đều bức thiết hy vọng có thể nhanh lên một chút đạt được Kết Đan Kỳ hơn.

Sau khi đầy trăm cấp dải kinh nghiệm của ta đã không nhúc nhích nữa, theo giải thích của nhà phát hành, sau khi trăm cấp người chơi sẽ phân chia cao thấp theo cảnh giới bất đồng, mà không theo so sánh giá trị kinh nghiệm nữa. Đã không có sự gợi ý của đẳng cấp kinh nghiệm, ai cũng không biết bản thân đã tới trình độ nào, lúc nào có thể lên tới cấp tiếp theo, giá trị thực lực của mọi người tiến thêm một bước mơ hồ hóa, hết thảy chỉ có thể dựa vào cảm giác. Bởi vậy, ta đến bây giờ cũng không biết bản thân cách kết đan còn bao xa, chỉ là trước mắt chưa hề nghe nói đã có ai kết đan, ngay cả Chi Ảnh xếp hạng thứ tám cũng không có động tĩnh, chắc là còn sớm.

Lưu luyến sờ sờ hai kiện bảo bối, ta thu hồi bọn chúng lại, quyết tâm gấp rút tu luyện, sớm ngày tiến vào Kết Đan Kỳ. Đến lúc đó, ta có thể ở không trung thông suốt không trở ngại, bên bay bên bắn tiễn tựa trời mưa, đó là phong thái biết bao! Ha ha ha! Ta nghĩ đến các loại cảnh tượng ngày sau, cười ra tiếng.

Người đi đường dọc theo đường đi về quăng cho ta mấy cái bạch nhãn, Tiểu Hắc dừng ở trước Tàng Thư Lâu. Ta đi vào, thấy lác đác vài người chơi đang chậm rãi chọn công pháp trên thang lầu hình xoắn. Như ta trước đây vậy, biểu tình bọn họ đại thể mờ mịt, có một số người thậm chí một bên chọn một bên chửi bới hệ thống BT (biến thái). Ta vùi đầu nhếch khóe miệng, thấy vận xui mà bản thân đã trải qua có người khác cũng đụng phải, tâm tình liền sảng khoái tựa như mùa nóng ăn kem vậy. Các tiểu tử, trước đây tiền bối của các cậu ở nơi đây đã ăn bao nhiêu vị đắng, hiện tại các cậu cũng thử xem đi, ai cũng không cho trốn! Cưỡi Tiểu Hắc chạy vội một đường, trên đường dẫn tới một chuỗi kinh hô, ta không thèm quan tâm đến lý lẽ. Kỳ thực nếu không phải ta sợ quá kinh thế hãi tục, đã kêu Tiểu Hắc trực tiếp bay xuống. Tiểu Hắc ở trạng thái chung cực lợi dụng lực lượng lôi điện do nội đan mang đến trên người nó hấp thu thuộc tính Lôi là có thể bồng bềnh ở tầng trời thấp, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể phi hành. Chẳng qua người ở đây nhiều. Ta không muốn làm quá náo động, đành phải thành thành thật thật chạy xuống phía dưới từng vòng. Tiểu Hắc chạy nhanh chóng, nó ngược lại không cảm thấy thế nào. Chỉ khiến ta xoay chuyển đến mức choáng đầu hoa mắt.

"Tiểu, Tiểu Hắc, dừng một chút!"

Tiểu Hắc đúng lúc phanh lại. Ta tựa lên trên người nó thở hồng hộc hổn hển nửa ngày.

"Trời của ta a, ai xây cái vòng tròn này, không có đầu cùng a."

Tiểu Bạch nhún tới nhún lui ở trước mắt ta, kêu lên:

"Chủ nhân, anh nên rèn đúc nhiều."

Ta hừ hừ. Thật muốn túm cái con bọ chét trắng đó tới đánh một trận.

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu