[VDCTNG] - Q2 Tiết 32

749 32 0
                                    

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 2 Tiết 32

Tác giả: Thanh Ca

Editor: Toujifuu

***

Ba hạt châu để vào trong miệng hốc, hạt châu kia lóe lên một chút, liền không còn động tĩnh. Chúng ta yên lặng đợi một hồi, Lăng Thiên đưa tay thử thử, gật đầu với chúng ta. Tầng kết giới nhìn không thấy kia đã biến mất. Mọi người rất nhanh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉnh lý vũ khí cùng dược phẩm của mỗi người, xếp thành đội hình chiến đấu nối đuôi nhau đi vào thạch thất.

Con Trệ kia cũng không chú ý tới những kẻ xâm lấn như chúng ta đây, vẫn phì phì ngủ say. Ta nhớ lại thời điểm lấy Định Trần Tinh trước kia, cũng là gặp một mê cung. Do Tiểu Vũ không có mặt, chúng ta ở trong mê cung chậm trễ không ít thời gian. Thế nhưng quái thủ hộ sau cùng lại không phí chút lực nào, chỉ nhớ rõ một đám người chạy vào, không đợi ta nhìn rõ ràng, chiến đấu đã kết thúc, sau cùng ta cũng không biết là ai giết BOSS kia. Nhưng khi đó mỗi người chúng ta đều qua cấp bảy mươi, mà chúng ta hiện tại mới hơn cấp hai mươi. Chênh lệch giữa hai bên cực đại, BOSS ngày hôm nay trong lòng ta thật đúng là không nắm chắc.

"Lăng Thiên, nhóc kia anh hiểu rõ không?"

Ta lặng lẽ truyền âm cho Lăng Thiên, Lăng Thiên ở phía trước khẽ lắc đầu. Ta thất vọng một trận.

Đoàn người ở địa phương cách Trệ không xa sắp xếp xong trận thế, Lăng Thiên đánh đầu Hoàng Cân Quân ở một bên chi viện. Ta đứng ở hàng thứ hai, phía sau là một hàng Tinh Không, Thủy Tinh, Mã Não cùng Trân Châu. Tinh Không cùng ta lần lượt là hỏa lực chính thương tổn vật lý cùng thương tổn ma pháp, Mã Não cũng có thể đánh ra giá trị thương hại. Thủy Tinh làm nhạc sĩ duy nhất của toàn đội, gia trì trạng thái cùng trị liệu chính là nhiệm vụ của nhỏ, tuy rằng kinh nghiệm vẫn quá ít, nhưng tốt hơn không có. Thủy Tinh nha đầu kia mấy ngày nay theo chúng ta cũng học không ít, chí ít sẽ không càng giúp càng phiền là được. Mà nhiệm vụ của Tiểu Lộ là tiến hành quấy rầy quái trợ giúp Hoàng Cân Quân, cũng không biết nhỏ có thể làm được hay không, chỉ hy vọng nhỏ không nên xảy ra sai lầm lớn gì. May mắn lực công kích của bảo bảo của nhỏ đều chưa đủ, cừu hận kéo được hẳn là sẽ không vượt qua thích khách công cao như Hoàng Cân Quân.

Trệ có lẽ đã ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng đậm, chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Một thân da lông trơn bóng run run vài cái, tứ chi cường kiện hữu lực từ dưới bụng vươn ra chống đỡ mặt đất, Trệ mạnh mẽ đứng lên. Đứng ở tại chỗ lúc lắc đầu, Trệ nhìn về phía chúng ta.

Trong lòng ta thầm khen, đây thực sự là một con thú xinh đẹp. Thân thể thon dài tràn ngập lực lượng, nanh vuốt sắc nhọn biểu diễn ra lực công kích cường đại của nó. Trệ kia không thể nghi ngờ là sinh vật đẳng cấp cao nhất trong mê cung này, hẳn là so với chúng ta còn cao hơn. Đáng tiếc ta còn chưa học được thuật Trinh Trắc, không cách nào biết được đẳng cấp cụ thể của nó. Thế nhưng ánh mắt nó nhìn chúng ta, kiêu ngạo tràn ngập khinh thường, ta càng thêm khẳng định ngày hôm nay sẽ là một trận đánh ác liệt.

Tới bước này, nghĩ những thứ khác nữa đã không còn tác dụng, chỉ có phát huy ra thực lực cực mạnh của bản thân mới có thể chiến thắng nó, lựa chọn như vậy ta sớm đã làm nhiều lần. Hít sâu một hơi, ta để cho tâm bình tĩnh trở lại, đem hết thảy lực chú ý tập trung lại, điều động cảm tri của toàn thân, ta không chỉ quan sát nhất cử nhất động của Trệ, còn lưu tâm hành động của đồng bạn, ta cần thiết phối hợp hành động của bọn họ để quyết định chiến thuật.

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )Where stories live. Discover now