[VDCTNG] - Q4 Tiết 55

577 24 0
                                    

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 4

Đại Tác Chiến Chủng Tộc

Tiết 55

Tác giả: Thanh Ca

Editor: Toujifuu

***

"Đường đến nơi đây thì không còn, hẳn là từ trên dốc đi xuống."

Diệu Dương nghiên cứu xong địa đồ rồi tổng kết. Ta nhô đầu ra nhìn sang đoạn dốc, vách dốc khoảng chừng hơn năm mươi mét cơ hồ là vuông góc xuống, nhưng trong những kẽ nứt nhỏ hẹp trên thể núi thỉnh thoảng có thực vật mọc nhô ra có thể cung cấp mượn lực. Muốn từ nơi đây đi xuống cần phải có kỹ thuật, điểm dừng chân phải được tính toán rất chuẩn.

"Đi thôi, trời sắp tối rồi."

Diệu Dương nhảy về phía trước, giẫm lên vài cành cây mọc ngang ra rơi xuống phía dưới, tay áo tung bay, lên xuống mấy cái đã đi xuống được phân nửa, thực sự là thân thủ tốt. Ta bĩu môi, không cam lòng lạc hậu, cũng thể hội một phen khoái cảm vận động rơi tự do. Bóng cây màu xanh vụt nhanh qua trước mắt, lướt qua bên người, càng không ngừng tìm kiếm điểm dừng chân tiếp theo, thần kinh tập trung cao độ, kiệt lực khống chế mỗi một chuyển ngoặt nhảy vọt của thân thể, trò chơi như vậy ngẫu nhiên chơi cũng thực kích thích.

Cành cây, khe đá, lại đến cành cây! Rất tốt, nhìn chuẩn điểm dừng chân, một bước sau cùng có khối đá. Trong lúc nhún nhún nhảy nhảy ta cư nhiên sinh ra một loại lạc thú, bằng vào thân thủ linh mẫn ta ở trên vách núi thành thạo hạ xuống. Nhưng cổ nhân luôn luôn cảnh cáo chúng ta không thể đắc ý hí hửng, cái gọi là vui quá hóa buồn chính là chuẩn bị cho loại thời điểm này —— Ta toàn tâm muốn học chim bay, ở trên tảng đá đặt chân sau cùng tính lầm, tảng đá buông lỏng rớt xuống đáy dốc. Cân đối của thân thể ta bị phá vỡ, thu thế không được, mắt thấy kế tiếp không phải đụng phải vách dốc thì chính là rớt xuống đáy dốc.

Ta theo bản năng hai tay bảo hộ đầu chuẩn bị nghênh tiếp trùng kích, chỉ cảm thấy cánh tay khẽ căng, hai cánh tay đồng thời bị người bắt lấy, xách lên, dưới lực kéo mạnh ta bình bình ổn ổn đáp xuống mặt đất.

"Cậu không thể cẩn thận một chút sao? Nhảy đến cao hứng, kết quả thiếu chút nữa ngã chết. Mệt cho cậu vẫn là lấy cung tiễn thủ nhanh nhẹn trứ danh, nói ra còn không khiến người ta cười rớt răng hàm."

Phía bên phải vang lên thanh âm quen thuộc, ngữ khí tàn bạo, không phải Lăng Thiên thì còn ai.

Giương mắt đối diện một khuôn mặt đầu mi nhăn đến chết chặt. Con mắt lộ hung quang. Lăng Thiên trừng nhìn ta, gật đầu với Diệu Dương nắm lấy tay trái ta:

"Ban nãy đa tạ. Cái tên ngu ngốc này khẳng định gây không ít phiền phức cho ngài đi, một đường vất vả rồi."

Uy uy. Vì sao không nói ta vất vả? Ta cũng là một đường giết mà tới a, nửa điểm cũng không lười biếng.

"Du Nhiên rất lợi hại. Dọc theo đường đi chúng tôi hợp tác cũng rất vui vẻ."

Diệu Dương buông cánh tay trái ta ra, nhìn chằm chằm Lăng Thiên.

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )Onde as histórias ganham vida. Descobre agora