[VDCTNG] - Q4 Tiết 49

653 22 0
                                    

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 4

Đại Tác Chiến Chủng Tộc

Tiết 49

Tác giả: Thanh Ca

Editor: Toujifuu

***

Ngũ Lôi Phù trong truyền thuyết đương nhiên là không giống bình thường. Thời điểm mười khối Ngũ Lôi Phù đồng thời hoạt động, có thể nói thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang. Từng trụ sấm còn to hơn so với cánh tay cứ như thế ở dưới thanh thiên bạch nhật bổ lên trên đống Hắc Yêu Thạch, chiếu đến mức trước mắt chúng ta một mảnh sáng loáng.

Không dễ dàng ánh sét mới tan hết, trước mắt xuất hiện chính là một tòa đài đá hình tròn màu đen. Nhìn chất liệu hẳn là Hắc Yêu Thạch ngưng kết mà thành, mặt trên khắc ký hiệu cùng loại với truyền tống trận. Một khối không khí dạng vòng xoáy hình tròn đường kính chừng năm thước đứng thẳng ở chính giữa.

"Đối diện chính là yêu giới, không biết là dạng cảnh tượng gì đây. Các vị, cùng đi chứ?"

"Đương nhiên."

Mọi người xôn xao cười, phí công phu lớn như thế, mục đích không phải là muốn đi yêu giới du ngoạn sao? Ở nơi đó, hẳn sẽ có rất nhiều chỗ tốt đang chờ chúng ta.

———————— Đường ranh giới người và yêu ^^————————

Bước bước đầu tiên vào yêu giới, ta liền thành người cô đơn. Không thấy cái bóng của người vào trước, người vào sau cũng không xuất hiện, xoáy khí phía sau nhanh chóng thu nhỏ lại đến khi biến mất. Tiện tay mở ra bảng truyền âm, không ngoài dự liệu, mặt trên xám một mảnh. Ta đứng trên một con đường nhỏ giữa núi, phía trước không biết dẫn đến nơi đâu phía sau không biết bắt đầu từ nơi nào, nhìn xung quanh trái phải.

"Tiểu Bạch, phụ cận có cái gì?"

"Chủ nhân, cái gì cũng không có. Ngoại trừ đá chính là cỏ, ngay cả gốc cây cao cũng không có."

"Vậy sao? Tiểu Hắc, nhóc cũng không ngửi thấy được gì?"

Tiểu Hắc nhún nhún mũi, nói:

"Vị đạo ở đây rất bình thường, không có vấn đề."

"Vậy Tiểu Bích thì sao? Không có các loại huyễn ảnh, mê hồn trận gì gì đó chứ?"

"Không có, chủ nhân."

"Vậy, được rồi. Xem ra chúng ta chỉ có thể để cho ý trời quyết định."

Ta lấy lên một nhánh cỏ đặt đứng trên mặt đất. Nhẹ buông tay, nhánh cỏ ngả về phía trước.

"Đi bên này."

Tiểu Hắc chở ta, đi phương hướng ta chỉ.

Đi ước chừng được một giờ. Cảnh tượng trước mắt cơ bản vẫn giống nhau. Kỳ quái nhất chính là, rõ ràng lúc chúng ta xuất phát là giữa trưa, thế nhưng hiện tại ta phát hiện sắc trời cư nhiên bắt đầu tối xuống. Bầu trời xám mênh mông áp lực nói không nên lời, hơn nữa nơi đây yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị, ta đi một đường đều chưa từng thả lỏng cảnh giác.

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )Where stories live. Discover now