[VDCTNG] - Q4 Tiết 47

644 31 0
                                    

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 4

Đại Tác Chiến Chủng Tộc

Tiết 47

Tác giả: Thanh Ca

Editor: Toujifuu

***

Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc mỗi đứa chiếm một đầu bảo hộ viên trứng màu kia. Ta đi đến gần, Tiểu Bạch hưng phấn mà báo cáo:

"Chủ nhân, đây là trứng của Tiểu Bích. Tiểu Bích ở bên trong tiến hóa nha."

Ta đoán cũng là như vậy.

"Nó đi vào đã bao lâu?"

Đưa tay sờ sờ, ấm, mặt ngoài cứng rắn, ngoại trừ màu sắc thì còn lại không có gì khác biệt với trứng bình thường.

"Lúc chủ nhân ngủ Tiểu Bích liền tiến vào. Nó tiêu hóa hết đống hạt châu kia, biến thành trứng. Ban nãy em nghe nó ở bên trong nói với em, hình như sắp đi ra."

Không ngờ nhanh vậy, vậy cùng nhau chờ đi. Ta ngồi xếp bằng xuống, cùng Tiểu Bạch Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vỏ trứng. Màu sắc năm màu trên vỏ trứng càng ngày càng nhạt, tựa như bên trong có vật gì đang bị hấp thu. Không qua bao lâu, trứng đã biến thành trắng như tuyết. Sau đó, ta nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đánh thùng thùng.

Trước hết là vỡ ra một khe nhỏ, chúng ta ba cái đầu đều tiến đến bên cạnh cái khe đó, mắt mở thật lớn. Ngay dưới ánh mắt nhìn chăm chú của chúng ta, từ khe này thẩm thấu ra một loại dịch thể bầy nhầy, lan tràn ra mặt ngoài vỏ trứng. Sau khi những dịch dính như là có sinh mệnh kia bao lấy toàn bộ mặt ngoài trứng, liền thấy vỏ trứng cứng rắn nhanh chóng mềm hoá, trở nên trong suốt, tựa như thạch trái cây. Ta đưa tay đâm đâm phiếm màng mỏng rung rung đó, phốc một tiếng, màng mỏng thuận theo ngón tay mà vỡ ra. Ta kinh hoảng mà nhìn dịch thể bên trong dũng mãnh tiến ra, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc quay đầu trừng ta, ta vội vàng nói:

"Cái này, anh không dùng lực, thực sự không có."

A, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Khẩn trương từng chút một nhìn trứng kia, sau khi dịch thể dũng mãnh tiến ra, màng mỏng tựa như trái khí cầu bị thủng nhanh chóng sụp xuống, bao phủ trên một vật đang khẽ động động. Vật nhỏ kia nhúc nhích vài cái, từ khe nứt bò ra, một Tiểu Bích ướt nhẹp.

"Tiểu Bích. Không có việc gì chứ?" Ta có chút chột dạ hỏi. Tiểu Bích nằm úp sấp trên mặt đất một hồi, vỗ vỗ cánh, hổn hà hổn hển rốt cục cũng bay lên. Nó ở trước mặt ta chuyển một vòng. Thanh âm be bé xinh xinh thốt ra:

"Chủ nhân, em không sao. Lần này tiến hóa rất thành công."

Trong lòng ta cảm động một trận. A, Tiểu Bích nhà ta rốt cục cũng có thể nói chuyện a, thực sự có loại cảm giác chim mẹ ấp chim non.

"Tiểu Bích, bạn so với trước đây xinh đẹp hơn rồi."

Tiểu Bạch nhóc hầu tử kia không biết lúc nào đã lủi lên trên đầu ta, cùng Tiểu Bích đứng trên cùng độ cao. Hì hì cười nói. Nghe nó nói như vậy ta mới phát hiện, bộ dáng của Tiểu Bích đích xác có một ít biến hóa: thân thể màu xanh đen không thay đổi, thế nhưng mặt trên xuất hiện đường văn màu tím than, tựa như đóa hoa nở rộ tràn đầy cánh điệp. Đường văn nguyên bản màu kim vẫn tồn tại, hơn nữa màu sắc so với trước đây cũng ngưng thực hơn, ẩn ẩn có khuynh hướng cảm xúc kim loại, giữa lúc vỗ cánh, ngẫu nhiên có kim quang di động.

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin