[VDCTNG] - Q4 Tiết 92

524 22 0
                                    

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 4

Đại Tác Chiến Chủng Tộc

Tiết 92

Tác giả: Thanh Ca

Editor: Toujifuu

Càng đi vào trong, tường băng dần dần mỏng đi. Hàn khí đến xương lơ đãng tan hết, không khí trở nên khô ráo ấm áp hơn. Lại đi về phía trước, đường đi xuống đột nhiên chuyển ngoặt biến thành đi lên, quẹo trái vòng phải, chợt cao chợt thấp, khiến người ta hoàn toàn mò không được phương hướng. May mắn một đường này không có ngã rẽ nào, chúng ta chỉ cần theo Mê Lộ không ngừng đi tới.

Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì, loại địa phương này làm sao có thể thực sự một đường thái bình? Dù cho chúng ta có chuyên gia nhất lưu dẫn đường, dù cho chúng ta thận trọng, dù cho chúng ta tất cả đều được xưng là tinh anh trò chơi, cũng không có khả năng không có chút tổn hao gì mà 'đi dạo phố' ở trong loại cấm chế cổ này. Bình tĩnh mà xem xét, một đường này đi tới nguy hiểm cùng trở ngại gặp phải hoàn toàn có thể so sánh với mấy lần nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà ta từng trải qua trước đây. Chờ khi chúng ta dọc theo một đoạn bậc thang thật dài hướng lên đi đến đầu cùng thông đạo, không ai không phải đầy bụi đất, ngay cả Thủ Hộ Của Rừng Xanh của ta cũng bị tổn hại trong công kích của một con huyễn thú. Mắt thấy bộ y giáp theo ta vượt mọi trùng dương bao lâu nay bị hư mất, thực sự có chút không nỡ, cũng thuận tiện đem chuyện ta cần đổi trang bị nhấc lên nhật trình. (Ngươi nói bộ sáo trang tu chân hệ thống cho kia? Kính nhờ, cái loại 'đại lục hóa' cần phòng ngự không phòng ngự, cần thuộc tính không thuộc tính, xám xì xám xịt ma chê quỷ hờn, ngay cả Thủ Hộ Rừng Xanh của ta cũng không bằng đó, ngươi nghĩ hệ thống keo kiệt kia sẽ cho ra thứ gì tốt? Dù sao ta sẽ không mặc nó.)

Chúng ta đứng trên một đài cao ở đầu cùng cầu thang, đài cao không lớn không nhỏ, đứng trăm người cũng không thành vấn đề, hiện tại chỉ có sáu chúng ta, thoạt nhìn đặc biệt trống trải. Đối diện đài cao là một khe sâu, có thể thấy có dịch thể màu đen chậm rãi chảy qua ở trong đường sông dưới vài trăm thước, lại không có tiếng động, như là đột nhiên toát ra từ trong bóng tối, lại chảy trở về trong bóng tối, không cần thử cũng biết khẳng định sẽ không phải là thứ tốt. Đối diện khe sâu là một bức tường nham thạch màu xám bằng phẳng trơn bóng (Chính là cái loại chất liệu gạch lúc nãy bị ta khoét một khối. Có lẽ không phải tảng đá?), ở giữa là một cửa động lớn cao hơn mười mét đối diện chúng ta. Trong động đỏ rừng rực, phun ra từng cỗ nhiệt khí mắt thường có thể thấy được. Nguồn gốc của luồng khí nóng cháy chúng ta cảm thụ được trong hô hấp chính là nơi đó.

Khe sâu tuyệt không rộng, người nơi đây đều có thể nhảy qua. Bất quá ta nghĩ cho dù đặt ngang trước mặt là một con sông lớn, cũng ngăn không được cước bộ đi tới của chúng ta, người người đều có thể thấy được huyệt động màu đỏ kia chính là mục đích cuối cùng của chúng ta vất vả lâu nay.

"Mê Lộ, đi vào thế nào?"

Thắng lợi trước mắt, chúng ta trái lại càng thêm cẩn thận, chuyện vì sơ suất nhất thời mà để cho con vịt luộc chín bay mất cho dù chúng ta chưa từng gặp qua cũng đã nghe nói qua. Đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mê Lộ thập thò nhìn nhìn luồng nhiệt thỉnh thoảng phun ra đối diện cửa động, lại đứng ngốc nửa ngày nhìn chằm chằm nước đen trong khe sâu, bỗng nhiên ném ra một khối đá về phía trước. Vù một tiếng, từ phía dưới xông lên một dòng nước màu đen, chính xác đánh trúng đá dò đường, cục đá nhanh chóng tan rã, biến mất vô tung như tuyết trắng dưới ánh nắng chói chang. Lần này có thể xem như là đâm tổ ong vò vẽ, nước đen vốn yên bình như là quái thú bị đánh thức, thường thường bắn ra một cột nước. Luồng nhiệt trong huyệt động cũng như là bị nó kích thích, phun ra càng thêm vui thích.

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )Où les histoires vivent. Découvrez maintenant