[VDCTNG] - Q2 Tiết 23

994 35 0
                                    

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 2 Tiết 23

Tác giả: Thanh Ca

Editor: Toujifuu

***

Địa phương này sở dĩ kêu sườn núi Tinh Nguyệt, là bởi vì từ trên nhìn xuống, phiến sườn núi bằng phẳng này là hình dạng một ngôi sao cùng một vầng trăng cong.

Trên sườn núi Tinh Nguyệt chỉ có một loại quái vật, chính là Đại Nhĩ Hầu. Đại Nhĩ Hầu không phải là quái đặc biệt có đặc sắc gì, vì vậy ta trước đây chưa bao giờ nghe nói qua. Sau khi xa xa nhìn thấy bộ dáng của chúng nó, mới phát hiện tên Đại Nhĩ thật đúng là phù hợp (đại nhĩ = tai lớn). Bộ dáng tổng thể của những hầu tử này cùng hầu tử trong hiện thực không có gì khác nhau quá lớn, chỉ là chúng nó đều có một đôi tai rất lớn, lớn đến mức cơ hồ bằng với đầu của chúng nó. Từ xa nhìn lại, giống như là một quả đậu ba hạt cực thú vị.

Cấp bậc của hầu tử ở chân núi đều không cao, chỉ có cấp mười một, mười hai, là để dành cho người mới ra Tân Thủ Thôn luyện cấp, tất cả đều là quái bị động. Thấy một đám người chúng ta, đương nhiên sẽ không tự mình đến trêu chọc, xa xa liền nhảy lên trên cây bên cạnh, lộ ra một đám đầu nhỏ hiếu kỳ mà nhìn chúng ta.

Những tiểu hầu tử cấp quá thấp này đối với chúng ta không có lực hấp dẫn gì, chúng ta trực tiếp đi về phía trước. Càng đi lên cao, rừng cây lại càng rậm rạp, một ít cây to xanh quanh năm cùng bụi cây thấp bé đặc hữu của phía nam lan tràn sơn đạo này, đường nhỏ càng đi càng hẹp, rất nhiều chỗ cơ hồ phải quẹt ngang cây mà đi, thực đúng là ở trong rừng. Giữa các nhánh cây trên đỉnh đầu thỉnh thoảng hiện lên một đạo bóng đen nho nhỏ, hoặc là lộ ra từng đôi mắt to sáng trong suốt.

Tiểu Lộ mấy nhỏ bắt đầu có chút không chuyên tâm. Nữ hài tử đối với những thứ khả ái luôn luôn không có sức chống cự. Ánh mắt của mấy nhỏ luôn luôn sẽ không tự chủ được mà chuyển quanh, truy đuổi những thân ảnh khả ái đó. Khiến ta cảm thấy cao hứng chính là, ba nữ hài tử này tuy rằng rất yêu thích những tiểu hầu tử khả ái đó, nhưng không ai rời khỏi đội ngũ chạy loạn, tỉnh lược cho chúng ta không ít tâm tư.

Xuyên qua rừng cây, không đi bao xa, ta bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió vang bên tai. Theo trực giác mà né qua phía bên cạnh, một vật nhỏ bay qua từ bên người ta, đáp xuống mặt đất. Đó là một nhóc con lông xù màu trắng, khoảng chừng chỉ lớn bằng hai bàn tay ta, một đôi tai thật to nhô ra ở hai bên đầu, một đôi mắt lớn đến mức thái quá chiếm nửa khuôn mặt. Nó thoạt nhìn so với những tiểu hầu tử khác không quá giống nhau, một thân lông trắng ở trong đồng loại màu vàng đặc biệt bắt mắt. Xem ra là một tiểu tiểu hầu mới sinh ra không được bao lâu, tính theo đẳng cấp cũng chỉ chừng cấp mười, mười một. Đột nhiên thấy một đội người chúng ta, nhóc con rụt rè mà đánh giá chúng ta, lộ ra bộ dáng tùy thời chuẩn bị bỏ chạy.

Ta buồn cười mà nhìn nó, đột nhiên cúi thân xuống duỗi tay ngoắc ngoắc trêu nó giống như bình thường trêu tiểu cẩu nhà hàng xóm. Nhóc con kinh hách nhảy dựng, nhảy ra hai bước về phía sau, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm cái "móng vuốt" bự trước mặt, vẻ mặt hiếu kỳ lại nhát gan. Đối với một nhóc con như vậy, trong đội ai cũng không có ý muốn giết nó. Ta ngoắc ngoắc vài cái, thấy vật nhỏ không có dự định đi qua, liền thu hồi tay đuổi theo cước bộ của Lăng Thiên phía trước. Ba nữ hài tử vẻ mặt kinh ngạc cùng thích thú mà nhìn rồi lại nhìn nó, lưu luyến, một bước ba lần quay đầu.

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )Where stories live. Discover now