[VDCTNG] - Q4 Tiết 47

ابدأ من البداية
                                    

"Tiểu Bích, nhóc lần này tiến cấp thành công. Có gì không giống với trước đây?"

Tiểu Bích di động vài cái, nói:

"Hiện tại em có thể bố trí ảo cảnh sơ cấp, có thể nhìn thấu huyễn ảnh càng cao cấp hơn so với trước đây. Hơn nữa phân thân huyễn ảnh cũng tiến hóa thành Thuật Phân Thân chân chính."

Trước mắt ta sáng ngời:

"Thuật Phân Thân chân chính? Đó là dạng gì?"

"Thuật Phân Thân chính là có thể phân ra một phân thân giống hệt với bản thân anh, có thể sử dụng kỹ năng đồng dạng. Không có khác biệt với người thật. Chẳng qua năng lực của nó khoảng chừng chỉ có hai phần ba của anh. Thời hạn là hai mươi phút."

Hai phần ba cũng tốt a. So với cái huyễn ảnh chỉ có thể lấy để hù dọa người trước đây thì mạnh hơn nhiều.

"Tiểu Bích, nhanh. Biến một cái cho anh xem."

Ta khó nén kích động, vội vã mà muốn kiến thức chiêu thuật mới một chút.

"Anh muốn kích cỡ bao nhiêu?"

"Cái này còn cho chọn lớn nhỏ sao?"

Ta nghe thấy mà sửng sốt.

"Phân thân lớn nhất có thể lớn bằng bản thân anh, nhỏ nhất, có thể nhỏ bằng em. Anh cũng có thể chọn không lớn không nhỏ."

"Ha ha, cái này vẫn là lần đầu nghe được. Nhỏ cỡ bằng nhóc sao?"

Ta xem xét nhìn Tiểu Bích một cái, cái đầu nho nhỏ của nó kia, nếu như biến thành người nhỏ như vậy sẽ là bộ dáng gì? Hình như rất thú vị.

"Vậy biến thành nhỏ đi, nhỏ cỡ như Tiểu Bích."

Tiểu Bích không nói thêm gì nữa, bay một vòng quanh ta, cánh run lên, từ trên người toát ra một vòng tròn kim quang rơi xuống mặt đất, trong vòng tròn một nhân nhi nho nhỏ đang đứng.

Tiểu nhân nhi động động cánh tay động động cẳng chân, ngẩng đầu lên nhìn ta.

Nó mặc y giáp đồng dạng với ta, đeo Phong Lê băng lam đồng dạng, ngoại trừ bộ dáng thập phần chibi, không có bất kỳ khác biệt gì với bản thân ta.

"Nha, chủ nhân trở nên thực nhỏ nga."

Tiểu Bạch nhảy đến bên người tiểu nhân nhi, cúi đầu nhìn chằm chằm Du Nhiên nho nhỏ, vẻ mặt hiếu kỳ. Ta thấy nó vươn móng vuốt muốn đi sờ đầu tiểu nhân nhi, vội vàng kéo Du Nhiên nho nhỏ qua:

"Tiểu Bạch, thu lại móng vuốt của nhóc."

Tiểu nhân nhi trong lòng bàn tay chỉ lớn bằng nửa bàn tay ta, đứng ở trong tay ta nha nha kêu hai tiếng với ta.

"Nhóc không biết nói sao?"

Tiểu Bích ở một bên giải thích:

"Phân thân là không biết nói, bất quá bản thể có thể thông qua ý thức, đem lời bản thân muốn nói từ trong miệng nó nói ra."

Trong lòng ta khẽ động, một ý niệm thoáng qua trong đầu, Du Nhiên nho nhỏ rất thần khí mà chỉ vào Tiểu Bạch nói:

"Tiểu Bạch, nhóc cái con hầu tử bướng bỉnh này, ngày hôm nay không có cơm ăn!"

Võng du Chi Thần Ngữ Giả ( dịch + hoàn )حيث تعيش القصص. اكتشف الآن