[Cổ đại] Thú Phi - Chu Ngọc

Por leviathanharris

948K 27.9K 2.6K

Tác giả: Chu Ngọc Biên tập: Lãnh Vân & MDH Thể loại: Cổ đại http://macdichhoi.wordpress.com/ Độ dài: 174... Más

Văn án
Chương 1: Ám sát
Chương 2: Yêu đương vụng trộm
Chương 3: Đau
Chương 4: Truy sát
Chương 5: Phản kích
Chương 6: Cưỡng hôn
Chương 7: Giao chiến
Chương 8: Chạy trốn
Chương 9: Lục soát
Chương 10: Cường địch xuất hiện
Chương 11: Tức giận tới bất tỉnh
Chương 12: Tìm y
Chương 13: Khách qua đường
Chương 14: Bà bà
Chương 15: Thay mận đổi đào
Chương 16: Dực Vương
Chương 17: Tần Vương
Chương 18: Bách hoa hội
Chương 19: Trúng độc
Chương 20: Thể hiện tài năng
Chương 21: Thủ đoạn
Chương 22: Tiên nữ
Chương 23: Xuất phủ
Chương 24: Có phát hiện
Chương 25: Bí ẩn
Chương 26: Kẻ chủ mưu
Chương 27: Tương kế tựu kế
Chương 28: Sắc dụ
Chương 29: Đêm trăng
Chương 30: Phải thích ta
Chương 31: Đàn ong bắp cày
Chương 32: Dũng mãnh
Chương 33: Chuyện gì thế này?
Chương 34: Đàn dã thú
Chương 35: Khúc nhạc
Chương 36: Nhường đường
Chương 27: Rời đi
Chương 38: Yến Quốc
Chương 39: Thất hoàng tử
Chương 40: Tín vật đính ước
Chương 41: Đi săn
Chương 42: Mãng xà khổng lồ
Chương 44: Hàng phục
Chương 45: Dự tiệc
Chương 46: Đêm mới bắt đầu
Chương 47: Tuyên bố chủ quyền
Chương 48: Gia tộc Phi Linh
Chương 49: Bẫy rập
Chương 50: Tình trong biển lửa
Chương 51: Sụp đổ
Chương 52: Thích
Chương 53: Báu vật
Chương 54: Rời đi
Chương 55: Âm công
Chương 56: Vừa ý
Chương 57: Đêm tối tăm, bóng mờ mịt
Chương 58: Tắm tiên...
Chương 59: Mai phục (cởi truồng chạy rông)
Chương 60: Kẻ thù rình rập
Chương 61: Bị thương
Chương 62: Động lòng
Chương 63: Phong vân tụ hội
Chương 64: Cuộc phản công cuối cùng
Chương 65: Báo thù
Chương 66: Rời khỏi kinh thành
Chương 67: Người quen cũ
Chương 68: Cạm bẫy
Chương 69: Sống chết có nhau
Chương 70: Thân phận thật sự
Chương 71: Lời thề
Chương 72: Mây tán sương tan
Chương 73: Ấm áp
Chương 74: Ban hôn
Chương 75: Lễ vật mừng thọ quái dị
Chương 76: Vang danh khắp thiên hạ
Chương 77: Mưu sách
Chương 78: Thủ đoạn lôi đình
Chương 79: Y phục đẫm máu
Chương 80: Địa ngục
Chương 81: Thân phận động trời
Chương 82: Ranh giới sinh tử
Chương 83: Sinh ly tử biệt
Chương 84: Suy đoán chân tướng
Chương 85: Vân Khinh với Sở hình Thiên
Chương 86: Người quen cũ
Chương 87: Oan gia ngõ hẹp
Chương 88: Thủ đoạn tàn khốc
Chương 89: Đinh Phi Tình
Chương 90: Thập diện mai phục
Chương 91: Độc Cô Tuyệt, nguy hiểm!
Chương 92: Gặp lại
Chương 93: Thay đổi bất ngờ
Chương 94: Khói lửa chiến tranh
Chương 95: Lục quốc phạt Tần
Chương 96: Sấm sét kinh hoàng
Chương 97: Biển lửa nơi địa ngục
Chương 98: Vương hậu của quả nhân
Chương 99: Tẩm cung
Chương 100: Tần Vương hậu
Chương 101: Bắt nạt
Chương 102: Quả trường sinh
Chương 103: Đại hôn
Chương 104: Đêm hoa chúc
Chương 105: Người Nam Man đến
Chương 106: Bất ngờ làm phản
Chương 107: Dám đụng đến vợ của ta
Chương 108: Thánh nữ Nam Man
Chương 109: Ma đao Nam Vực
Chương 110: Bàn tay tội ác?
Chương 111: Tuyệt đáng thương
Chương 112: Hoan tình
Chương 113: Hoàng tước rình phía sau
Chương 114: Thánh nữ cung
Chương 115: Xông vào cửa ải
Chương 116: Hoa sen nơi ngục lửa
Chương 117: Độc
Chương 118: Trúng độc
Chương 119: Chàng trai áo bào trắng
Chương 120: Vị hôn phu
Chương 121: Thánh tử Nam Vực
Chương 122: Ngả bài
Chương 123: Lời đồn thổi nổi lên khắp bốn phía
Chương 124: Giữa đường gặp nạn
Chương 125: Ai là chim sẻ?
Chương 126: Truy kích và tiêu diệt
Chương 127: Rơi xuống vực
Chương 128: Tình và địch
Chương 129: Tương kế tựu kế
Chương 130: Rút củi dưới đáy nồi
Chương 131: Ngậm bồ hòn
Chương 132: Mang thai
Chương 133: Chuyện xấu
Chương 134: Hoạ phúc cùng chia
Chương 135: Vân Khinh ra nhập quân đội
Chương 136: Mồi nhử
Chương 137: Bắt đầu xưng bá
Chương 138: Báo thù
Chương 139: Độc Cô Tuyệt đến
Chương 140: Tay nắm chặt tay
Chương 141: Là phúc hay hoạ
Chương 142: Mưu tính cả thiên hạ
Chương 143: Ấm áp
Chương 144: Nam Vực Vương
Chương 145: Gặp lại
Chương 146: Mất tích
Chương 147: Giành vợ
Chương 148: Sinh con
Chương 149: Giống quái dị
Chương 150: Thống nhất Nam Vực
Chương 151: Đứa trẻ
Chương 152: Trở về
Chương 153: Cha của Vân Khinh
Chương 154: Cha con nhận nhau
Chương 155: Các bảo bối
Chương 156: Ức hiếp
Chương 157: Bắt đầu bá nghiệp
Chương 158: Đêm không ngủ yên
Chương 159: Nữ vương Hàn quốc
Chương 160: Thỏ khôn có ba ngách
Chương 161: Ai mưu tính ai?
Chương 162: Gió mây chuyển dời
Chương 163: Con trai
Chương 164: Đồng loạt quay mũi giáo tấn công
Chương 165: Giằng co
Chương 166: Chúng bạn xa lánh
Chương 167: Bỏ trốn mất dạng
Chương 168: Diệt Yến, Triệu
Chương 169: Trận chiến cuối cùng
Chương 170: Tề cùng đường
Chương 171: Tề cùng đường (tiếp)
Chương 172: Sở diệt vong
Chương 173: Xưng đế
Chương 174: Đại kết cục (Hoàn)

Chương 43: Giằng co

5K 196 2
Por leviathanharris

Tiếng thú hoang gầm rú, tiếng cấm quân thét gào, tiếng khóc lóc vang dội, trên cái nền âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc ấy, là tiếng cổ cầm nhẹ nhàng phiêu lãng quanh quẩn, khác biệt một trời một vực.

Mười mấy tướng sĩ nước Tần dàn thành hình thoi với tâm điểm là Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, cùng nhau xông lên phía trước như một khối nghiền giã thịt sống (*) . Kẻ tấn công người phòng thủ, mặc cho đàn sài lang có hung hăng tới mức nào cũng chỉ có thể bó chân chịu chết. Có điều trước giờ đám động vật này vốn vô cùng xảo quyệt, biết đánh không lại sẽ buông tha con mồi mà bỏ đi, nhưng không hiểu sao hôm nay dù đã chết không ít đồng loại nhưng hết con này đến con khác vẫn hăng hái xông lên, như thể đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tình hình trận chiến vô cùng ghê gớm.

(*) Nguyên văn là 绞肉机 (giảo nhục cơ) nghĩa là máy xay thịt. Có điều vì đây là thời cổ đại lấy đâu ra máy xay thịt nên Lãnh Vân edit thoát ý thành khối nghiền giã thịt sống.

Có điều đám người Độc Cô Tuyệt là hạng người nào chứ. Mười mấy người thôi nhưng phối hợp với nhau kín kẽ không một kẽ hở, không một ai chiến đấu một mình, gần như thành thế liên hoàn (*) , thành một thể thống nhất. Sài lang dù có hung hăng tới mấy, cũng không phải địch thủ của mười mấy người của Độc Cô Tuyệt. Chẳng mấy chốc, đoàn người của họ đã mở được con đường máu.

(*) Tương tự như trên, ở đây nguyên văn vốn là 流水 线 (lưu thủy tuyến) nghĩa là dây chuyền sản xuất. Nhưng đây là thời cổ đại chứ không phải thời đại công nghiệp hóa nên đành đổi thành thế liên hoàn cho thoát ý: mọi người phối hợp với nhau mỗi người một việc mỗi người một công đoạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải ai chém giết việc người nấy.

Độc Cô Tuyệt còn đang tiếp tục chém giết, mà Vân Khinh vẫn hơi hơi cúi đầu, như thể cả người cô đang ở một thế giới khác, mười ngón tay nhanh nhẹn phẩy qua dây đàn, vô cùng chăm chú.

Tiếng đàn như gió thổi, như nước trôi, dường như đang giữa mùa hạ nóng nực lại có dòng suối trong mát hiện ra, yên lặng xuôi dòng.

"Ôi, Dực Vương cẩn thận!" Trước mắt đã dần hiện ra đường thoát thân, bỗng Độc Cô Tuyệt nghe thấy đám người Yến vương sau lưng mình bỗng dưng hoảng hốt hét lớn với giọng đầy sợ hãi.

Độc Cô Tuyệt thầm kêu không tốt, bên tai hắn vang lên tiếng gió rin rít, hắn cũng không kịp quay đầu lại nhìn mà vung cây kiếm trong tay, lật cổ tay đâm thẳng vào mông con vật đang cưỡi, vừa ôm Vân Khinh nghiêng người nằm úp xuống thân ngựa, cơ thể cả hai người gần như song song với mặt đất. Con chiến mã ấy hí một tiếng dài vì bị đau, lập tức nhảy dựng lên như bay phi thẳng ra ngoài.

Người của Độc Cô Tuyệt cũng phản ứng thật nhanh, gần như cùng lúc ấy nhảy ra xa tránh né một cách rất đẹp mắt.

Rầm một tiếng, chỉ trong chớp mắt mọi người nhảy tránh, một cái đuôi rắn màu trắng xám bạc nặng nề quật thẳng xuống chỗ họ vừa đứng. Bụi bay mù mịt, mặt đất bị lõm xuống thành một cái hố to.

Độc Cô Tuyệt thoáng liếc thấy vậy không nhịn được cau đôi mày lại. Vừa rồi may mà họ tránh né đủ nhanh, nếu không e là không bị nghiền thành thịt vụn thì cũng gãy xương nọ xương kia.

Tới khi ai nấy đã hoàn hồn trở lại, thứ ngăn cản họ thoát đi đã không còn là đám sài lang bé nhỏ, mà là một con mãng xà thô kệch xù xì to sụ màu xám bạc. Đôi tròng mắt đỏ ngầu khát máu nhìn chằm chằm về phía Vân Khinh, cơ thể vĩ đại uốn lượn trên mặt đất, cái lưỡi rắn dài thượt hết thò ra lại thụt vào.

"Cách ba tấc dưới hàm của nó chính là điểm yếu trí mạng (*) . Năm người phía trước tấn công cùng ta, bảy người đằng sau chú ý yểm trợ, còn lại tự bảo vệ quanh mình." Độc Cô Tuyệt không hề do dự, thanh kiếm sắc bén nắm chặt trong tay, gương mặt tỏa đầy sát khí nhằm thẳng con mãng xà khổng lồ kia.

(*) Nguyên văn là 颚下三寸 (ngạc hạ tam thốn). Lãnh Vân luôn nghe câu đánh rắn bảy tấc, ý nói điểm yếu của rắn là bảy tấc tính từ đầu, tức là vị trí trái tim, hoặc đốt sống thứ bảy nơi nối giữa phần đầu và phần thân rắn, đánh gãy nó thì rắn sẽ không cựa quậy tiếp được chứ chưa bao giờ nghe câu này. Tìm trên baidu cũng hầu như chỉ có trong truyện này xuất hiện cụm từ này. Các bạn biết tiếng Trung nếu rõ hơn thì xin giúp Lãnh Vân nhé.

Không ai ứng tiếng trả lời, nhưng thế kiếm bày ra đã cho thấy tất cả. Họ chỉ có một cơ hội duy nhất, sức tấn công của con mãng xà kia quả thật đáng sợ, nếu một chiêu mà nó không chết, vậy thì nằm xuống sẽ là toàn bộ mọi người.

"Đừng động." Kiếm của Độc Cô Tuyệt vừa chỉ về phía con quái vật kia, thân mình còn chưa kịp nhích động, bỗng Vân Khinh quát lớn.

Hắn vừa nghe dứt câu, thân mình vốn định nhảy vọt lên lập tức gồng lên kìm lại, bàn tay cũng đồng thời nhanh chóng ra hiệu cho mười mấy người phía sau cùng dừng bước.

Độc Cô Tuyệt nghiêm nét mặt nhìn Vân Khinh, hắn biết nếu cô không nắm chắc hoàn toàn sẽ không ra tay. Giờ cô nói thế, cho thấy cô có khả năng lẫn cơ hội đánh cược một phen.

"Đừng để lộ sát khí, kiềm chế nó lại." Vân Khinh nhẹ thốt.

Nghe vậy, hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không phản đối mà vung tay lên làm vài động tác ra hiệu, mọi người chung quanh đồng loạt thu bớt sát khí trên người, nhưng vẫn không quên giữ nguyên trạng thái phòng bị của mình.

Độc Cô Tuyệt trước giờ chỉ tin tưởng chính mình, tính mạng chỉ có tự mình nắm giữ mới có thể yên tâm. Có điều với Vân Khinh, hắn vẫn chọn tin tưởng cô, bởi vì khả năng của Vân Khinh, hắn đã chứng kiến.

Tiếng đàn thanh thoát như nước trong cứ thế tuôn chảy hướng về phía con mãng xà xám bạc trước mặt họ. Con quái vật hai mắt ngầu đỏ kia vươn mình thẳng dậy đung đưa cái đầu giữa không trung, cúi nhìn đám người Vân Khinh. Cái đầu vĩ đại từ tốn cúi xuống, cúi xuống thấp hơn, hơi thở hôi thối khiến cho mọi người ghê tởm buồn nôn không chịu nổi.

Vân Khinh không hề động đậy. Độc Cô Tuyệt càng không động đậy. Tất cả mọi người bị mãng xà khổng lồ lom lom nghía hoàn toàn không động đậy. So với cảnh chém giết kịch liệt kêu khóc vang trời ở sau lưng cách đó không xa, nơi này yên tĩnh tới mức dị thường.

"Á... đây... đây là..." Đám người Yến vương đang xông tới không kịp dừng lại, giờ chứng kiến cảnh này, ai nấy kinh hãi tới mức mặt mày tái mét không còn hột máu.

"Bệ hạ, đừng lên tiếng. Người xem, nó không hề tấn công." Hoa thừa tướng tuổi lớn nhất, kiến thức rộng rãi nhất, tuy gương mặt vẫn tái nhợt nghiêm trang nhưng vẫn đột ngột lên tiếng nói nhỏ.

Yến vương và đám trọng thần đang kinh sợ vô cùng nghe thấy Hoa thừa tướng nói thế lập tức giật mình. Con quái vật to lớn kia cả người toát ra vẻ hung hăng tàn ác vậy mà lại không tấn công ư, thế này là thế nào?

"Chúng ta không có ác ý đâu, bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ không làm hại mi. Chúng ta có thể làm bạn mà, phải không? Nào, ngoan nào, bình tĩnh nào..." Vân Khinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đang không ngừng hạ thấp xuống, nét mặt cô mỉm cười đầy vẻ dịu dàng, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, nghe như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang quấy khóc.

Cùng lúc đó, tiếng đàn tuôn chảy từ đôi bàn tay cô càng lúc càng toát lên vẻ thân thiết ân cần, càng nghe càng cảm nhận rõ sự chân thành và dễ chịu. Con mãng xà khổng lồ giương to đôi mắt đỏ như máu nhìn Vân Khinh chăm chú, khí thế hung ác trong ánh mắt nó đủ khiến ai nấy run sợ.

Độc Cô Tuyệt trừng mắt dõi theo động tác của con quái vật trước mặt không chớp mắt. Thanh kiếm trong tay vẫn chỉ về phía trước, nhằm hướng mãng xà. Tay kia của hắn vẫn ôm chặt lấy Vân Khinh.

"Ngoan nào, chúng ta sẽ không làm hại mi..." Cô không ngừng lặp đi lặp lại, như thể đang thật sự trò chuyện cùng con mãng xà khổng lồ. Vẻ dịu dàng chân thành tha thiết trong mắt cô, khiến cho ai nấy cảm giác như thể trước mặt cô không phải một con quái vật khổng lồ hung ác tàn bạo đáng sợ mà là một bé con xinh xắn vậy.

Đám người của Yến vương đứng đằng sau chứng kiến tất cả. Ai nấy trợn to mắt nhìn Vân Khinh, nét mặt toát lên vẻ kinh ngạc tới không thể tin nổi. Cô gái này thật dũng cảm.

"Tiếng đàn của cô nương..." Lâm thượng đại phu hơi hơi hoàn hồn bình tĩnh lại. Ngày thường ông vốn tinh thông âm luật nhất, giờ vừa định thần nghe rõ tiếng đàn của Vân Khinh không khỏi trợn to đôi mắt, nét mặt tràn ngập vẻ kích động của một văn nhân và sự sùng bái với nhân vật kiệt xuất nhất trong giới.

"Gảy tiếng lòng thành tiếng đàn (*) , cô ấy lại có thể làm được điều này sao?" Lâm thượng đại phu sửng sốt.

(*) Nguyên văn là 以心 为声 (dĩ tâm vi thanh) ý chỉ cảnh giới cao nhất của việc đánh đàn, Lãnh Vân không muốn để nguyên nên đành edit thoát ý thành Gảy tiếng lòng thành tiếng đàn.

Lấy Vân Khinh làm trung tâm, tiếng đàn lan tỏa từng lớp từng lớp lên bổng xuống trầm, như một giọt nước rơi xuống mặt biển, khiến từng vòng sóng nước dập dờn lan rộng ra xa.

Đàn hổ, báo, lang sói đằng xa vẫn rất hung hãn, nhưng mấy con mãng xà đều lần lượt ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Khinh. Ánh mắt chúng vẫn đỏ ngầu như máu, nhưng đã không còn vẻ cáu kỉnh hung hăng nữa.

"Độc Cô Tuyệt!" Vân Khinh vẫn cúi đầu không hề nhìn chung quanh, nhưng lại như thể biết rõ mọi việc, nên đột nhiên gọi nhỏ một tiếng.

Chỉ trong chớp mắt hắn đã hiểu ý cô muốn gì, nên vừa giữ nguyên tư thế vừa lạnh lùng quát lớn. "Yến vương, mau ra lệnh cho thủ hạ của ông, muốn sống lập tức dừng ngay việc tấn công mãng xà, muốn chết, cứ việc tiếp tục cho bản vương."

Yến vương cũng là kẻ thông minh, vừa thấy tiếng đàn của Vân Khinh dường như khiến mấy con mãng xà yên tĩnh lại cũng lập tức hiểu ý của cô. Thành ý, Vân Khinh muốn họ thể hiện ra thành ý sẽ không làm hại chúng. Ông ta vội cao giọng hô to. "Dừng tấn công mãng xà lại, chúng không tấn công, ta sẽ không tấn công, chuyển toàn lực sang đối phó với những loài dã thú khác."

Thị vệ Cấm quân không biết ý của Yến vương là gì, nhưng lệnh vua như núi, ai nấy lập tức dừng lại thôi không vây công mãng xà nữa mà chuyển sang toàn tâm toàn ý đối phó với đám thú hoang đang phát cuồng kia.

Đám mãng xà không có con nào có động tác lạ. Cả năm con rắn khổng lồ đung đưa đầu nhìn Vân Khinh trừng trừng, từng con từng con từ tốn trườn lại gần, đi tới đâu đàn thú hoang né ra tới đó, không ai dám chọc vào đấng vương giả này.

Độc Cô Tuyệt nghe tiếng gió mà đoán tình hình, hắn biết mấy con mãng xà kia đều đã mò tới đằng sau, thế là tóc gáy lông tơ trên lưng cứ dựng ngược hết cả lên. Một con đã khó xử lý như thế, đằng này cả mấy con đều xông lại cả. Nếu tiếng đàn của Vân Khinh mà vô dụng, hậu quả e là...

Seguir leyendo

También te gustarán

2.9K 107 9
Đọc đi rồi biết :)))))
164K 10.7K 46
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
725K 42.8K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
107K 1K 10
Tác giả: Tống Thanh Thanh Nguồn: sstruyen.com Trạng thái: Hoàn Số chương: 10 Giới thiệu: Cô gái tốt khó kiếm, nói không tính, chỉ có lên giường mới...