[Cổ đại] Thú Phi - Chu Ngọc

By leviathanharris

948K 27.9K 2.6K

Tác giả: Chu Ngọc Biên tập: Lãnh Vân & MDH Thể loại: Cổ đại http://macdichhoi.wordpress.com/ Độ dài: 174... More

Văn án
Chương 1: Ám sát
Chương 2: Yêu đương vụng trộm
Chương 3: Đau
Chương 4: Truy sát
Chương 5: Phản kích
Chương 6: Cưỡng hôn
Chương 7: Giao chiến
Chương 8: Chạy trốn
Chương 9: Lục soát
Chương 10: Cường địch xuất hiện
Chương 11: Tức giận tới bất tỉnh
Chương 12: Tìm y
Chương 13: Khách qua đường
Chương 14: Bà bà
Chương 15: Thay mận đổi đào
Chương 16: Dực Vương
Chương 17: Tần Vương
Chương 19: Trúng độc
Chương 20: Thể hiện tài năng
Chương 21: Thủ đoạn
Chương 22: Tiên nữ
Chương 23: Xuất phủ
Chương 24: Có phát hiện
Chương 25: Bí ẩn
Chương 26: Kẻ chủ mưu
Chương 27: Tương kế tựu kế
Chương 28: Sắc dụ
Chương 29: Đêm trăng
Chương 30: Phải thích ta
Chương 31: Đàn ong bắp cày
Chương 32: Dũng mãnh
Chương 33: Chuyện gì thế này?
Chương 34: Đàn dã thú
Chương 35: Khúc nhạc
Chương 36: Nhường đường
Chương 27: Rời đi
Chương 38: Yến Quốc
Chương 39: Thất hoàng tử
Chương 40: Tín vật đính ước
Chương 41: Đi săn
Chương 42: Mãng xà khổng lồ
Chương 43: Giằng co
Chương 44: Hàng phục
Chương 45: Dự tiệc
Chương 46: Đêm mới bắt đầu
Chương 47: Tuyên bố chủ quyền
Chương 48: Gia tộc Phi Linh
Chương 49: Bẫy rập
Chương 50: Tình trong biển lửa
Chương 51: Sụp đổ
Chương 52: Thích
Chương 53: Báu vật
Chương 54: Rời đi
Chương 55: Âm công
Chương 56: Vừa ý
Chương 57: Đêm tối tăm, bóng mờ mịt
Chương 58: Tắm tiên...
Chương 59: Mai phục (cởi truồng chạy rông)
Chương 60: Kẻ thù rình rập
Chương 61: Bị thương
Chương 62: Động lòng
Chương 63: Phong vân tụ hội
Chương 64: Cuộc phản công cuối cùng
Chương 65: Báo thù
Chương 66: Rời khỏi kinh thành
Chương 67: Người quen cũ
Chương 68: Cạm bẫy
Chương 69: Sống chết có nhau
Chương 70: Thân phận thật sự
Chương 71: Lời thề
Chương 72: Mây tán sương tan
Chương 73: Ấm áp
Chương 74: Ban hôn
Chương 75: Lễ vật mừng thọ quái dị
Chương 76: Vang danh khắp thiên hạ
Chương 77: Mưu sách
Chương 78: Thủ đoạn lôi đình
Chương 79: Y phục đẫm máu
Chương 80: Địa ngục
Chương 81: Thân phận động trời
Chương 82: Ranh giới sinh tử
Chương 83: Sinh ly tử biệt
Chương 84: Suy đoán chân tướng
Chương 85: Vân Khinh với Sở hình Thiên
Chương 86: Người quen cũ
Chương 87: Oan gia ngõ hẹp
Chương 88: Thủ đoạn tàn khốc
Chương 89: Đinh Phi Tình
Chương 90: Thập diện mai phục
Chương 91: Độc Cô Tuyệt, nguy hiểm!
Chương 92: Gặp lại
Chương 93: Thay đổi bất ngờ
Chương 94: Khói lửa chiến tranh
Chương 95: Lục quốc phạt Tần
Chương 96: Sấm sét kinh hoàng
Chương 97: Biển lửa nơi địa ngục
Chương 98: Vương hậu của quả nhân
Chương 99: Tẩm cung
Chương 100: Tần Vương hậu
Chương 101: Bắt nạt
Chương 102: Quả trường sinh
Chương 103: Đại hôn
Chương 104: Đêm hoa chúc
Chương 105: Người Nam Man đến
Chương 106: Bất ngờ làm phản
Chương 107: Dám đụng đến vợ của ta
Chương 108: Thánh nữ Nam Man
Chương 109: Ma đao Nam Vực
Chương 110: Bàn tay tội ác?
Chương 111: Tuyệt đáng thương
Chương 112: Hoan tình
Chương 113: Hoàng tước rình phía sau
Chương 114: Thánh nữ cung
Chương 115: Xông vào cửa ải
Chương 116: Hoa sen nơi ngục lửa
Chương 117: Độc
Chương 118: Trúng độc
Chương 119: Chàng trai áo bào trắng
Chương 120: Vị hôn phu
Chương 121: Thánh tử Nam Vực
Chương 122: Ngả bài
Chương 123: Lời đồn thổi nổi lên khắp bốn phía
Chương 124: Giữa đường gặp nạn
Chương 125: Ai là chim sẻ?
Chương 126: Truy kích và tiêu diệt
Chương 127: Rơi xuống vực
Chương 128: Tình và địch
Chương 129: Tương kế tựu kế
Chương 130: Rút củi dưới đáy nồi
Chương 131: Ngậm bồ hòn
Chương 132: Mang thai
Chương 133: Chuyện xấu
Chương 134: Hoạ phúc cùng chia
Chương 135: Vân Khinh ra nhập quân đội
Chương 136: Mồi nhử
Chương 137: Bắt đầu xưng bá
Chương 138: Báo thù
Chương 139: Độc Cô Tuyệt đến
Chương 140: Tay nắm chặt tay
Chương 141: Là phúc hay hoạ
Chương 142: Mưu tính cả thiên hạ
Chương 143: Ấm áp
Chương 144: Nam Vực Vương
Chương 145: Gặp lại
Chương 146: Mất tích
Chương 147: Giành vợ
Chương 148: Sinh con
Chương 149: Giống quái dị
Chương 150: Thống nhất Nam Vực
Chương 151: Đứa trẻ
Chương 152: Trở về
Chương 153: Cha của Vân Khinh
Chương 154: Cha con nhận nhau
Chương 155: Các bảo bối
Chương 156: Ức hiếp
Chương 157: Bắt đầu bá nghiệp
Chương 158: Đêm không ngủ yên
Chương 159: Nữ vương Hàn quốc
Chương 160: Thỏ khôn có ba ngách
Chương 161: Ai mưu tính ai?
Chương 162: Gió mây chuyển dời
Chương 163: Con trai
Chương 164: Đồng loạt quay mũi giáo tấn công
Chương 165: Giằng co
Chương 166: Chúng bạn xa lánh
Chương 167: Bỏ trốn mất dạng
Chương 168: Diệt Yến, Triệu
Chương 169: Trận chiến cuối cùng
Chương 170: Tề cùng đường
Chương 171: Tề cùng đường (tiếp)
Chương 172: Sở diệt vong
Chương 173: Xưng đế
Chương 174: Đại kết cục (Hoàn)

Chương 18: Bách hoa hội

7.6K 258 0
By leviathanharris

Hai ngày trôi qua thật là nhanh, đã tới ngày khai hội Bách hoa mẫu đơn.

Ở một biệt viện của vương cung nước Tần, thời điểm này chính là vụ mẫu đơn đang rộ nở khắp nơi, đủ loại đủ giống danh tiếng tranh nhau khoe sắc, này là trắng ngần hồng phấn, kia là tím ngát mượt mà, rồi thì đỏ thắm, rồi thì xanh um, vừa đua nhau vừa tôn nhau lên rực rỡ. Quả xứng danh vương giả của thế giới muôn hoa (*) , phong tư ngời ngời, vô cùng tinh tế mà lộng lẫy.

 (*)Mẫu đơn được tôn xưng là vua của các loài hoa. Tương truyền năm xưa Võ Tắc Thiên đi dạo trong vườn thượng uyển, lại thấy cây cối khô héo xác xơ, hoa cỏ ủ rũ tàn úa liền làm một bài thơ ra lệnh cho muôn hoa:

Lai triều du thượng uyển 

Hỏa tốc báo xuân tri 

Bách hoa liên dạ phát 

Mạc đãi hiểu phong xuy

(Tạm edit bởi Lãnh Vân: 

Bãi triều chơi thượng uyển 

Gấp gáp báo xuân hay 

Không cần chờ gió sớm 

Trăm hoa nở đêm nay!)

Quả nhiên sáng hôm sau cả vườn hoa bừng nở rực rỡ theo lệnh của Võ Tắc Thiên, hương sắc tưng bừng, khiến bà vô cùng tự mãn cho rằng mình có quyền uy tột đỉnh như chúa Xuân. Chỉ có một gốc Mẫu đơn khô khốc cứng cỏi trong một góc không chịu tuân mệnh mà nở hoa, khiến Võ Tắc Thiên nổi cơn lôi đình mà ra lệnh đày loài hoa này xuống phía Nam. Từ đó vùng Giang Bắc không còn bóng dáng Mẫu đơn, và cũng từ đó Mẫu đơn, vốn để chỉ bậc quốc sắc thiên hương giai nhân tuyệt thế, giờ được tôn làm vua của các loài hoa nhờ sự khẳng khái, chính trực không uốn mình quỵ lụy theo uy quyền.

Lúc này đây ở nơi cao nhất của biệt viện, trong lương đình (*) bốn bề được phi sa bao phủ, Độc Cô Hành nhìn vương đệ Độc Cô Tuyệt đeo mặt nạ sắt, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm trang đang an vị bên cạnh y, vẻ mặt thản nhiên không thèm quan tâm đến đám công chúa, quận chúa, tiểu thư đang dạo chơi bên ngoài. Rốt cục y cũng hết chịu nổi mà tức giận nói. "Ở đây không phải chỗ của đệ, mau xuống đi dạo ngoài kia đi!" 

(*) Lương đình: nếu đình bát giác có tám góc thì lương đình thường chỉ có bốn, bốn mặt để trống hoặc vây bằng rèm lụa, thường để trong vườn hoặc bên hồ để hóng mát.

Độc Cô Tuyệt vươn tay cầm lấy chén rượu, lạnh nhạt trả lời. "Ngồi đây hoặc đi về, đại ca chọn đi."

Độc Cô Hành vừa nghe, giận tới mức nín lặng. Y đưa mắt nhìn ra phía vị trí chủ tiệc đặt ngoài tòa lương đình, không ít công chúa, tiểu thư này kia đều đang ngồi ở đó, mà vị trí chính giữa vốn là dành cho Độc Cô Tuyệt. Ai ngờ kẻ nào đó đến thì có đến, nhưng lại mò vào chỗ của y mà ngồi, thế thì có khác gì không đến chứ?

Sở Vân đứng sau lưng Độc Cô Tuyệt thấy thế không nhịn được phải cúi đầu cười trộm. Vương gia nhà mình chịu đến đã là nể mặt Bệ hạ lắm rồi đấy, lại còn muốn ngài ấy xuống ứng phó với đám con gái ẻo lả dưới kia, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ đến làm gì.

Độc Cô Hành nghiêng nghiêng đầu nhìn đệ đệ đang tỏ vẻ thản nhiên tự tại ngồi uống rượu, ra dáng ta đây nhất quyết kiên trì không ra ngoài. Trong mắt y bỗng lóe lên, rồi y chợt phất tay gọi Tiểu Hàn Tử đang đứng sau lưng lại gần, ghé tai nói thầm vài câu. Tiểu Hàn Tử lập tức nhanh nhẹn tiêu sái mà rời đi. Trong tòa lương đình rộng rãi, giờ chỉ còn có ba người Độc Cô Hành, Độc Cô Tuyệt và Sở Vân.

"Nào nào, vương đệ, chúng ta cùng nâng chén." Độc Cô Hành hoàn toàn rũ bỏ vẻ bất đắc dĩ vừa rồi, lại bày ra bộ mặt tươi cười bảo với đệ đệ của mình.

Độc Cô Tuyệt lạnh lùng lườm đại ca một cái, hừ, mặc cho Vương huynh của hắn bày trò gì, cùng lắm thì bỏ về, nên vẫn vững vàng thản nhiên như Thái Sơn.

Cả vườn ngào ngạt hương mẫu đơn. Vân Khinh thong thả đi theo sau Tiểu Hàn Tử. Quả thật không biết vị Tần vương kia nghĩ thế nào mà lại mời cô cùng tới dự hội hoa, lại còn để cả Đại nội Tổng quản đích thân tới đón, nhất định mời cô đến. Bản thân vốn không có ý đến tham gia, nhưng mà tình hình này quả thật không tiện từ chối.

Một thân áo quần màu vàng nhạt, mái tóc cài một cây trâm ngọc đơn sơ, trang phục giản dị nhưng vô cùng thanh nhã, phong thái khác hẳn chung quanh. Trên vầng trán thông minh giờ nhẵn nhụi một màu, vì cái bớt hình hoa đào cô đã dùng đồ dịch dung mà phủ lên từ hồi mới gặp Độc Cô Tuyệt để che dấu thân phận của mình. Thế nên giờ có gặp người nước Tề đi nữa, cô cũng không lo bị ai nhận ra cả.

Suốt dọc đường đi trong khu vườn nở đầy hoa mẫu đơn này, người thì múa bút vẽ tranh, người thì gảy đàn ca hát, rồi thì đây đó nhóm năm nhóm ba tụ tập thơ phú thưởng hoa, nam nữ đều có, vô cùng náo nhiệt.

Từ tốn đi theo Tiểu Hàn Tử, Vân Khinh cũng chỉ cảm thấy bình thường, ông ta chỉ dẫn đường cho cô thôi mà. Có điều ánh mắt mọi người chung quanh không khỏi ánh lên vài phần kính trọng. Phải biết rằng Hàn công công là người luôn bên cạnh Tần vương, nào đã thấy ông ta cung kính dẫn đường cho ai khác bao giờ. Giờ đây ông ta lại đang dẫn đường cho thiếu nữ này, nên dù cô ta có mặc quần áo đơn giản tới đâu đi nữa, vẫn khiến cho mọi người chung quanh tôn trọng xen lẫn tò mò hơn.

Lập tức đám trai thanh gái lịch đang túm tụm trò chuyện trong vườn liền vừa bàn tán vừa nhẹ nhàng tránh ra tạo lối đi cho Vân Khinh bước đến.

"Bệ hạ, nô tài đã đưa người đến rồi." Hàn công công đứng ngoài lương đình, cao giọng bẩm báo.

Độc Cô Hành thấy Độc Cô Tuyệt vừa liếc thấy Vân Khinh lập tức sầm mặt xuống, thế là khóe miệng của y không nhịn được sung sướng mà cong lên. Y vội vàng chỉnh lại nét mặt rồi đằng hắng một tiếng trước khi nghiêm giọng. "Vân Khinh cô nương, Dực Vương ban thưởng rượu, cô cứ ngồi phía trước ngắm hoa."

"Bệ hạ có chỉ, Dực vương ban thưởng cô nương mỹ tửu, mời ngồi phía trước ngắm hoa." Vừa xong Độc Cô Hành nói cũng không phải là nhỏ, chung quanh lương đình cũng có thể loáng thoáng nghe ra, giờ lại thêm Hàn công công thẳng giọng hô to cao vút, khiến ai nấy trong vườn đều rõ ràng tin tức. Chỉ thoáng chốc không ít người đều quay lại quan sát Vân Khinh.

Dực Vương ban thưởng mỹ tửu sao? Cô ta lại được Dực Vương ban thưởng rượu sao? Bao nhiêu năm nay ở cái Hội hoa thực chất là yến hội để kết thân này, Dực Vương Độc Cô Tuyệt chưa từng xuất hiện. Năm nay Bệ hạ thành công mang người ta đến dự hội, khiến đám thiếu nữ người nào cũng mừng thầm không ít. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của Dực Vương, chính là phúc khí không biết mấy đời gom góp lại đó. Thế nên cô nào cô nấy ra sức điểm trang phô bày xuân sắc, không cần là đẹp nhất, chỉ cần là rất đẹp để đến cầu may.

Nào ngờ Dực Vương tuy mang theo một thân lạnh lùng như băng tuyết đến thật, nhưng lại không thèm nhìn ai lấy một cái mà vào luôn chỗ Bệ hạ ngồi. Đầu tiên các cô còn tưởng biết đâu Dực Vương đang âm thầm quan sát tuyển chọn, nào ngờ giờ có một thiếu nữ mới tới, mà vừa tới đã được Dực Vương Độc Cô Tuyệt lên tiếng ban thưởng rượu. Thế này thì...

Người người trong lòng đều nghĩ như một, ngay đến mấy vị công chúa quận chúa, rồi thì thiên kim tiểu thư nhà đại quan ngồi trên chủ vị cũng đều nhất loạt nhìn về phía Vân Khinh.

"Vương huynh, huynh làm thế là có ý gì?" Độc Cô Tuyệt nghe vậy, lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Độc Cô Hành.

Tần vương cười cười (gian ác) . "Thần đệ không muốn ban thưởng rượu thì thôi, để quả nhân ban thưởng thay vậy nhé."

Dực Vương lại hung hăng trừng trừng nhìn đại ca của mình, cái chén trong tay trở nên nặng chình chịch, cũng nặng nề không khác gì sắc mặt hắn ta.

Đây là Bách hoa hội, nói trắng ra chính là để cầu thân. Nếu ai có ý trung nhân, có thể ban thưởng rượu, hoặc tặng hoa, hoặc tặng đính vật, để biểu thị tâm ý của mình. Tuy hắn ta không tham gia mấy thứ vớ vẩn này, nhưng không phải là hắn ta không rõ „quy tắc‟ của chúng. Mà hắn nhìn cô nàng Vân Khinh ở bên ngoài lương đình cũng không có vẻ mặt gì khác lạ, chắc chắn là không hiểu ý nghĩa của việc này. Độc Cô Hành ban thưởng rượu dĩ nhiên cô ta cũng sẽ nhận, thế thì chi bằng để hắn ban thưởng rượu cho xong. Quả đúng là tức chết hắn mà, Vương huynh lại dám giở trò xấu với hắn thế này đây.

Vân Khinh đứng ngoài, trừ việc hơi giật mình, còn thì không hề có chút biểu hiện gì khác lạ. Độc Cô Tuyệt ban thưởng rượu, là có ý gì? Rõ ràng gã biết cô không uống rượu kia mà? Hai mắt khẽ liếc chung quanh một vòng, ánh mắt mọi người đố kị có, phẫn nộ có, kinh ngạc cũng có, đủ loại tâm trạng. Mơ hồ cô lại nghe thấy lời Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành nói chuyện, trong thoáng chốc liền hiểu ra cớ sự. Rõ ràng đây là đem cô ra làm mồi nhử bắt Độc Cô Tuyệt ra mặt đây mà. Vừa hiểu ra, Vân Khinh liền nhẹ nhàng nâng đầu liếc mắt nhìn người bên trong tòa lương đình.

Người ở ngoài không nhìn rõ bên trong, thế nhưng người ngồi trong nhìn rất rõ phía ngoài. Độc Cô Hành thấy ánh mắt nhàn nhạt của Vân Khinh quét tới, lập tức rạng rỡ cả mặt. Cô gái này quả thật rất thông minh, chỉ một chốc là hiểu ra sự việc. Thế là y thản nhiên ngồi dựa vào lưng ghế, bàn tay cong lại nhè nhẹ gõ nhịp trên tay vịn.

Độc Cô Tuyệt cũng nhìn thấy cái liếc mắt này, gương mặt đang âm u như trời nổi bão bỗng chuyển thành tươi tỉnh. Hắn ta thầm gật đầu, rồi thản nhiên nhìn vị Vương huynh nhiều chuyện của mình.

"Vân Khinh cô nương, mời ngồi bên này." Hàn công công mỉm cười dẫn Vân Khinh ngồi cạnh đám công chúa quận chúa và thiên kim tiểu thư rồi giới thiệu.

"Vân Khinh, quả là một cái tên tao nhã làm sao." Còn chưa ngồi xuống, một thiếu nữ xinh đẹp mặc cung trang đỏ hồng xanh biếc viền tơ vàng lộng lẫy đã tươi mặt mở lời trò chuyện.

Vân Khinh khẽ cười đầy châm biếm. Vị Tần vương kia quả là hại người, khiến cô phải dự Hồng Môn Yến (*) rồi. Đám nữ tử trước mặt không ai rớ vào được Độc Cô Tuyệt, nên giờ đang tính kế với cô để dò hỏi quan hệ giữa cô và gã Dực Vương nọ. Nếu nói quan hệ giữa họ là địch thủ, e là những thiếu nữ này chỉ phí công với cô mà thôi. 

(*) Hồng Môn Yến: Hồng Môn Yến chỉ một bữa tiệc ở Hồng Môn, do Hạng Vũ tổ chức và mời Lưu Bang đến dự để bàn về việc phân chia đất đai sau khi thắng Tần. Thực chất Hạng Vũ có ý định giết Lưu Bang trên tiệc theo kế của mưu sĩ Phạm Tăng, vì có nhiều tin đồn Lưu Bang định mưu đồ chống lại Hạng Vũ (khi đó là Minh công của quân khởi nghĩa). Nhưng nhờ có mưu sĩ Trương Lương của Lưu Bang mà Hạng Vũ bỏ ý đồ đó (Trương Lương sang quân Sở thuyết phục, và bày kế cho Lưu Bang tỏ ra yếu đuối nhu nhược trước mặt Hạng Vũ). Hồng Môn Yến về sau thành điển tích chỉ những bữa tiệc ẩn giấu sự nguy hiểm với một vài người đến dự.

Có điều cô cũng vẫn thản nhiên mỉm cười. "Đa tạ."

Thiếu nữ xinh đẹp kia lại cười. "Xem ra Vân Khinh cũng còn ít tuổi, ta gọi cô là muội muội được không?"

"Linh công chúa, người là công chúa nước Sở, muội muội của người còn ở Sở quốc chờ kia kìa!" Vân Khinh còn chưa trả lời, bên cạnh đã vang lên tiếng cười cùng một câu nói sắc như dao xen vào. 

Continue Reading

You'll Also Like

2.1K 137 6
Tác Phẩm: Vương Tổng Cua Lại Vợ Cũ Tác Giả: Phạm Tổng Thể Loại : Futa, ngược, sủng, ôn nhu, bá đạo, độc chiếm, lãnh khốc, ngạo kiều, thê nô, niên hạ
111K 10K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
2.1K 297 6
Choi Hyunsuk không thích tiếng còi xin quyền của xe cứu hoả cứ inh ỏi reo ở phía Nam thành phố.
20.1K 436 9
Tác giả: Hồng Cửu Tình trạng: Full 9 chương Nguồn: truyenfull.vn ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Anh thấy cô liền nảy sinh hứng thú. Cô đối với anh cũn...